Trên sàn nhà lạnh, Khải Hoàng nằm úp vẻ thê lương, mái tóc rũ rượiche mất khuôn mặt. Cơ thể chẳng buồn động đậy. Bình Nhi thấy vậy hốthoảng chạy lại, bàn tay nhỏ khẽ lay lay.
- Anh… anh Khải Hoàng…
Bình Nhi vừa lay vừa gọi, nước mắt chảy dài vì gọi mãi mà Khải Hoàng vẫnchẳng động đậy. Làm sao đây, cô bé nhỏ khóc liên hồi, nước mắt rơi khẽlên mái tóc anh.
- Huhuhu, anh ơi, anh ơi…
Giọng nói khẽ của cô chứa nghẹn đầy tiếng nấc, làm sao đây, Bình Nhi sợ lắm.
- Gì vậy? – Khải Hoàng bỗng ngẩng đầu dậy, thấy cô bé nhỏ khóc như vậy lấy làm lạ.
Bình Nhi ngưng khóc, môi mấp máy hỏi.
- Anh chưa chết à?
- Cái gì, em trù anh chết hả? – Khải Hoàng gắt um, tay đưa lên chùi chùi mi mắt.
- Không, không ạ.
- Vậy sao khóc như có người chết vậy?
Bình Nhi ấp úng, vẻ khó xử hiện qua đôi mắt.
- Em… mà chưa chết sao nằm dưới sàn nhà trông ghê vậy. - Bình Nhi đổi chủ đề sang đổ lỗi cho anh.
- Ơ hay, cái con người này, anh nằm ngủ nên lăn xuống đây chứ bộ.
- Vậy sao không lên đấy nằm lại? – Bình Nhi gân cổ cãi.
- Lỡ nằm dưới này thì nằm cho luôn, lên đấy chi cho giấc ngủ bị gián đoạn.
Khải Hoàng tặc lưỡi nói, như nhận ra sự có mặt của Bình Nhi, mới hốt hoảng kêu lên.
- Mà sao em ở đây? Lại còn vào phòng nữa chứ.
- Em… em đến chơi. – Bình Nhi nghiêng đầu nói, miệng nhe răng cười khì khì.
Khải Hoàng đứng phóc dậy, kéo cô ra ngoài cửa phòng, phũ phàng đuổi đi.
- Đi, đi mau đi. Kẻo thằng kia nó lại tìm nữa. Về nhà em đi.
- Không, không, em không về đâu.
Bình Nhi dùng hết sức mạnh gạt tay Khải Hoàng ra, chạy lại chiếc nệm êm mà ngả người lên đấy.
- A, nệm êm thật ấy, em ngủ chút nha, lát gọi em dậy. – Cô bé nhỏ nói chuyện hết sức “tỉnh”, mắt lim dim chuẩn bị ngủ.
- Cái… cái gì?
Khải Hoàng cứng họng, mắt trợn ngược lên nhìn cô gái tùy tiện đằng kia. Định sẽ chạy ra khỏi phòng gọi mấy cô hầu gái vào để cùng “hợp sức” đuổi cái đứa con gái không biết xấu hổ này đi. Nhưng bước chân mấp mé ngưỡng cửa bỗng dừng lại, Khải Hoàng cầm con gấu bông lên, miệng tự hỏi.
- Sao con gấu bông nằm đây nhỉ?
- A, con gấu đấy dì ở nhà cho em đấy. – Bình Nhi thấy vậy chạy lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn con gấu trên tay Khải Hoàng.
Cô bé nhỏ vuốt vuốt bộ lông mềm mại, đôi môi nhỏ cất tiếng.
- Mà anh biết con gấu này à?
- Không… không. – Khải Hoàng ấp úng.
- Thôi anh ạ, em biết đây là quà anh tặng mà. – Bình Nhi liếc anh, môi cười cười.
- Sao… sao biết?
Bình Nhi lật ngược con gấu bông, từ trong cái lưng con gấu, cô ấn nhẹ lên đấy. Con gấu bông phát ra điệu nhạc.
“Ting, tìng, tính, tình, ting, ting… Bình Nhi à, em có thích con gấu nàykhông? Anh biết em thích mà, hihihi. Bình Nhi à, anh cũng chẳng biết nói gì, thôi thì mình hãy cùng đi đến hết cuộc đời luôn nhé. I LOVE YOU!”.
- Đấy, chẳng phải giọng anh thì là giọng ai.
- Ơ mà em đâu phải “Bình Nhi”. – Khải Hoàng cố cãi.
- Thôi anh ạ, em là Bình Nhi đây mà, em biết, em đã từng có tên là “BìnhNhi”, mặc dù em không nhớ anh đã từng là gì với em, nhưng anh đã rấtquân tâm đến em. – Bình Nhi vừa nói, nhe răng cười.
Khải Hoàng cũng chẳng biết nên lấp liếm ra sao đành ậm ừ cho qua.
- Mà anh này, cái câu “ai lớp zu” anh nói ở cuối là sao vậy, em hổng hiểu? – Bình Nhi chợt hỏi.
Khải Hoàng điếng người, ôi cái cô bé ngốc này, anh đã cố cho qua sao còn nói lại làm chi không biết.
- Ừm… - Anh ấp úng.
- Mà sao nói ghét em còn tặng quà cho em vậy? Hồi nãy còn đuổi em đi. – Bình Nhi dẩu môi, vẻ cam tâm.
- À thì cái đó… I love you là… là… - Cổ họng Khải Hoàng như nghẹn lại.
- Là gì?
- Là… là ghét đấy. Anh ghét em nên mới nói là “ai lớp zu”.
Bình Nhi mém nữa ngã ngửa lui sau, mắt kì lạ nhìn anh.
- Kỳ vậy. Hổi ở bên nước kia em còn thấy người ta nói “ai lớp zu” vớinhau xong còn hôn nhau nữa mà. Chẳng lẽ nói ghét xong hôn hả? – Bình Nhi ngờ vực nhìn anh.
Khải Hoàng bặm tay, mắt láo liên nhìn quanh.
- Thì đó, họ ghét nhau nên hôn nhau cho bỏ ghét.
- Thì ra là vậy, kỳ ghê ha. – Bình Nhi gật đầu chấp nhận cái nghĩa của câu nói.
- Ừ… kỳ ghê nhỉ. Mà thôi, em về nhà đi, anh gọi tài xế đưa về.
Khải Hoàng bỗng nổi cơn lên lại đuổi cô về, Bình Nhi ngúng nguẩy không chịuvề, chạy lại chiếc nệm êm và trùm mền ngủ như… đúng rồi.
Khải Hoàng đứng ngây người ra, chẳng biết nên làm gì với cô ngốc này.
- Thưa cậu chủ, cô Mỹ Ái đến chơi ạ. – Một cô hầu gái đứng ngoài gõ cửa khẽ nói.
- Tôi ra ngay.
Khải Hoàng nhìn lại cô bé nhỏ lần nữa rồi ra khỏi phòng. Bình Nhi thấy lạbèn mở mền ra, Khải Hoàng chẳng còn ở đây nữa đành rón rén đứng ở mépcửa nhìn ra ngoài phòng khách.
- Anh Hoàng! – Mỹ Ái reo lên khi Khải Hoàng vừa bước ra, cô chạy lại ôm chầm lấy anh.
- Ôi, cô em của tôi, sao “Rồng lại đến nhà Tôm” nhỉ, lạ quá. – Anh vui mừng khi thấy Mỹ Ái.
Mỹ Ái là em họ của Khải Hoàng, hôm nay vừa đáp chuyến bay nên ghé luôn vào nhà anh.
- Gì chứ, em đến chơi không được hả. – Cô dẫu môi nói.
- Được chứ sao không, cưng quá cơ.
Khải Hoàng vừa nói vừa véo má cô em họ. Mỹ Ái tuy là bà con hơi xa nhưng từnhỏ đã chơi rất thân với anh. Cũng cùng nhau đến trường mẫu giáo rồi cảtrường trung học nên tính ra tình cảm cũng khá thân thiết. Khải Hoàngphấn khích gọi cô hầu gái đem nước giải khát. Anh ngồi xuống ghế sô phacùng xem mấy cái ảnh trong điện thoại mà Mỹ Ái chụp được lúc ở bên Pháp.
- Tháp Effle này! – Anh reo lên khi nhìn thấy một bức ảnh trong điện thoại.
- Còn nhiều nơi đẹp nữa anh à, ở bên ấy em ăn bánh Crepe này, bánhMacaron này, sườn cừu nướng này, còn cả gan ngỗng nữa anh ạ. Tất cả mấymón ngon ở Pháp em đều thưởng thức hết.
Mỹ Ái hào hứng kể luyên thuyên về chuyến du lịch Châu Âu vừa rồi của mình. Cả hai cùng nhau lướt lướt điện thoại, tiếng reo lên thích thú của Khải Hoàng vanglên. Nhưng lại vô tình khiến cô bé nhỏ nào đó hậm hực.
Bình Nhi cầm con gấu bông trên tay, từ từ tiến lại.
- Khải Hoàng. – Cô cất tiếng gọi.
Nhưng anh mãi chú tâm vào những điều thú vị trong điện thoại nên chẳng nghe thấy Bình Nhi gọi.
- Khải Hoàng. – Cô gọi thêm lần nữa, giọng có phần lớn hơn.
- Gì hả? – Lúc này anh mới nghe rõ, bất ngờ đáp lại cô nhưng mắt vẫn chú tâm vào mấy cái ảnh đó.
Mỹ Ái thấy có người lạ bèn hỏi nhỏ.
- Đây là “vợ” mà anh kể với em sao?
- Cái đó… - Khải Hoàng ấp úng.
- Khải Hoàng, sao anh không trả lời em? – Bình Nhi gắt lên.
Nghe cái giọng trách cứ của cô, Khải Hoàng bừng tỉnh vội đứng dậy.
- Ừ sao? Anh nghe này.
- Anh ác lắm. – Cô bé nhỏ nhăn trán nhìn anh.
- Sao ác? Anh có làm gì đâu. – Khải Hoàng ngây ngô hỏi.
- Anh thích chơi với bạn ấy chứ gì.
Bình Nhi hậm hực chỉ về phía Mỹ Ái đang ngơ ngơ vì bị lôi vào cuộc “ghen tức”.
- Ơ… anh… - Khải Hoàng gãi đầu.
- Vậy em về đây, trả anh.
Bình Nhi vội đôi bụp lại con gấu cho Khải Hoàng, anh luống cuống chụp lấycon gấu, mặt trông ngu ngu vẫn chẳng hiểu vì sao con mèo nhỏ lại giận.
Bình Nhi hậm hực dậm mạnh chân bước ra phía cửa kính, trước khi đi quay đầulại hét to lên với sự tức giận không giấu vào đâu được.
- I LOVE YOU, I LOVE YOU.
Rồi bóng dáng nhỏ bé chạy đi, sự bực tức hiện rõ qua từng bước chân đạp đạp mạnh vào mấy cái lá vô tội dưới sân vườn.
- Ơ hay, haha. – Khải Hoàng cứng họng, bật cười thành tiếng.
Mỹ Ái thấy lạ, bèn hỏi.
- Sao cô ấy nói “I love you” mà cái mặt như muốn giết anh thế?
- Hahahaha. – Khải Hoàng cười lớn đến chảy cả nước mắt, cái cô này đúng là đồ ngốc mà.
- Có phải cô ấy là “vợ”? – Mỹ Ái hỏi lại.
Đâu đó trong ánh mắt Khải Hoàng ánh lên niềm tiếc nuối.
- Đúng là vậy, chỉ là… đã từng mà thôi.
Bình Nhi bực dọc chạy theo con đường dẫn ra cánh cổng lớn, miệng luôn mồm chửi “I love you”.
Mặc dù miệng thì nói “I love you” nhưng trong lòng thì… “I love you” thiệt. Thật ra cô bé nhỏ muốn chửi Khải Hoàng lắm, cô đang rất ghét anh, nhưng trong lòng lại thấy… thương. Cô ngốc kia cứ tưởng “I love you” là“ghét” nên cứ ngửa cổ hét cho đỡ tức. Nhưng đến khi cổ họng đã mệt mỏi,cô mới loay hoay tìm đường về.
Đúng là ngu thiệt mà.Bình Nhi gõ mạnh vào trán mình. Lúc nãy Khải Hoàng nói sẽ nhờ tài xế đưa về nhưng không chịu, bây giờ lấy đâu ra taxi trong cái khu nhà giàu này chứ.
Bình Nhi cắm đầu đi thẳng, rồi quẹo trái, đi đến mỏi nhừ chân nhưng rồi điểm dừng lại chính là điểm xuất phát. Cánh cổng lớn nằm sừng sững như đang trêu ngươi. Vậy là hết cách… cô bé nhỏ đànhlủi thủi trở lại căn biệt thự lúc bóng tối dần ập đến.
Bình Nhi rón rén gọi cô hầu đi ngang qua, cô hầu có vẻ bất ngờ nhưng cũng mở cửa cho Bình Nhi vào. Bình Nhi rối rít cảm ơn rồi chạy ngay vào khu nhà của Khải Hoàng.
Thì ra là Khải Hoàng đang ăn cơmdưới bếp, nhân lúc anh không để ý, cô bé nhỏ lẻn vào phòng ngủ rồi mởcái tủ gỗ đựng áo quần ra, trèo vào trong đấy. Bình Nhi hí hửng cuộntròn mình trong cái áo dạ của Khải Hoàng. Thật sự cô rất muốn nằm trêncái giường êm ái ngoài kia nhưng lúc chiều lỡ “I love you” Khải Hoàngrồi nên lòng tự trọng không cho cô bé nhỏ ra ngoài kia. Đành lặng lẽ ngủ ở đây một giấc rồi sáng mai sẽ lẳng lặng ra đi mà Khải Hoàng khôngbiết. Bình Nhi cười khì vì “kế ở nhờ” quá tuyệt của mình.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô bé nhỏ lim dim đôi mắt rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cánh cửa căn phòng ngủ mở ra, bước chân tiến đến cái tủ gỗ hết sức khẽ khàng như sợ ai đó thức dậy. Khải Hoàng nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, đôi mắtcười hiền nhìn vào cô bé nhỏ vùi mình trong áo dạ của anh. Khải Hoàngdịu dàng bế Bình Nhi lên, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé.
Đặt cô xuống chiếc giường nệm êm ái, Khải Hoàng vén chiếc chăn ấm đắp lên, bàn tay vuốt mái tóc rối.
Bằng tất cả những sự yêu thương nhớ mong lâu nay dồn nén, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi nhỏ. Rồi Khải Hoàng nằm xuống cạnh Bình Nhi, cùng đắpchung một cái chăn, cùng chung một nhịp thở bình yên. Đôi môi đầy mêhoặc cất lời.
- Cứ ngủ đi rồi em sẽ thức dậy. Ngày mai rồi sẽ lại đến, chúng ta sẽ lại bên nhau, phải không?