- Phải, chính là sửa ngay tại đây.
-Lão biết sửa pháp bảo bản mệnh sao?
-Ta không. Nhưng ta biết lí thuyết, ta chỉ cho ngươi sửa.
Nghe lời này của lão mà mặt Thiên Vũ liền đần ra, hắn đâu có biết sửa pháp bảo bản mệnh. Pháp bảo này chính là do Trần Khải đại sư huynh rèn cho hắn hồi còn ở học viện Trung Lập. Nó đã đi cùng hắn qua bao trận chiến sinh tử vậy nên nhiều chỗ cũng đã hỏng hóc trầy xước đi không ít. Do dự một hồi rồi lấy ra pháp bảo bản mệnh của mình điều khiển cho nó phiêu phù trước mặt U Tuyền kiếm kia.
-Ngươi lấy phân đúc thành pháp bảo bản mệnh sao, ta ngạc nhiên rằng ngươi có thể sống tới tận bây giờ đó nha. Kém, quá kém!
-Ta nghèo lắm tiền bối ơi, người có thể cho ta vài chục vạn thượng phẩm linh thạch tiêu vặt được không, ta hứa sẽ nâng cấp Vũ khí bản mệnh liền nha.
-Ngươi tự đi ăn cướp đi, hừ, tạm dừng ngắt kết nối với nó, tạo một vách ngăn linh hồn với nó.
Thiên Vũ nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẻ mặt hắn lại cau có vô cùng. Pháp bảo này được Đại sư huynh rèn rất tốt nha, lão già kia quả thực không có mắt mà.
Ngay khi tạo một vách ngăn linh hồn tạm thời với pháp bảo bản mệnh, lập tức nó liền mất đi lực khống chế và rơi xuống mặt đất. Pháp bảo bản mênh của Thiên Vũ vốn là hai thanh đoản kiếm được nối liền bởi một sợi dây được làm từ gân của Địa Long cấp bảy. Vậy mà thanh U Tuyền kiếm chỉ chém nhẹ một chém vào đầu của một sợi dây, lập tức một thanh kiếm liền bị chém đứt rời khỏi pháp bảo.
-Tốt rồi, buộc sợi dây vào thanh kiếm của ta.
-Buô… buộc sao?
Hai mắt hắn trợn tròn, miệng há hốc, hàm dưới hắn rụng xuống như sắp rời khỏi miệng vậy.
-Đúng, có vấn đề gì, là buộc. Nhớ buộc cho kĩ.
-Tiền bối, nhất định phải buộc sao, người… người không thấy nó mất mĩ quan lắm sao.
-Hừ, ngươi gắn được sao, có thợ rèn nào có khả năng sửa U Tuyền chứ.
-Phải… phải nha… nhưng buộc thì có hơi… Thật không còn cách nào?
-Hừ, ngươi có buộc không thì bảo?
Thanh U Tuyền kia cũng từ từ biến đổi, tận cùng chuôi kiếm liền xuất hiện một lỗ nhỏ có kích thước vừa đủ sợi dây kia xỏ qua. Quả thực là phải buộc, Ma Kiếm U Tuyền chính là một thanh Thần Kiếm có sức mạnh vô song, lão Thanh Phàm kia tuy có thể áp chế và thay đổi hình dáng tạm thời của nó, nhưng cũng không thể sửa đổi nó thành một vũ khí khác được. Nghĩa là lão có thể tùy chỉnh hình dáng của ma kiếm, nhưng chỉ giới hạn trong hình dạng của ‘Kiếm’ mà thôi. Và chỉ với hình dáng ban đầu của nó thì thanh kiếm mới có thể phát huy mười phần sức mạnh được. Khi thay đổi sẽ bị áp chế đi rất nhiều thứ.
Thiên Vũ dở khóc dở cười cầm sợi dây xỏ vào và như lời lão già Thanh Phàm nói. Hắn “Buộc” sợi dây vào chuôi kiếm như đang sửa một món đồ trẻ con vậy. Hắn tuy ưa thích vũ khí có hình dạng bình thường, nhưng bình thường tới mức lố lăng như vậy thì quả là khó mà ưa nổi.
-Haizz…. Tiền bối, buộc chắc lắm rồi nha.
-Haha, mặt ngươi bị sao thế kia, có buộc mỗi sợi dây thôi mà mặt u ám như vừa bị hãm hiếp vậy.
-Tiền bối, tiếp theo làm gì.
-Haha, còn giận dỗi… hahaha. Tiếp tới bỏ vách ngăn đi, Cố chịu đựng, vì ta chém đi một thanh kiếm nên sẽ rất khó chịu đó nha.
Lão giả nói không hề sai, một cảm giác đau buốt tới tận xương tủy ập tới linh hồn hắn. Thiên Vũ cảm thấy như bị một thanh kiếm cực sắc chém thẳng vào linh hồn vậy. Hàm răng hắn cắn chặt, đôi môi hắn ứa máu, hắn cố gắng cầm cự không phát ra bất kì một tiếng la hét nào vì đau đớn.
-Định lực khá lắm, thấy sao, đây là cảm giác bị U Tuyền chém đó. Vết chém ngọt vậy ngươi có thấy không. haha.
-Hừ… Tiếp theo làm gì, chút đau đớn này ta còn chịu được.
Một Vòng tròn ma pháp đột nhiên xuất hiện phía trên Pháp bảo “tự tạo” kia của thiên vũ, ban đầu nó là màu vàng tươi rực rỡ rồi từ từ bị nhiễm tử khí từ thanh ma kiếm mà chuyển hẳn sang màu tím sậm.
-Cố gắng chịu đựng, nỗi đau sắp tới này còn kinh khủng hơn trước gấp nhiều lần. Nhớ, đạo tâm phải vững, không được để ma kiếm dụ hoặc, ngươi đạo tâm không vững là U Tuyền liền biến ngươi làm kiếm nô đó nha. Ngươi suy nghĩ kĩ chưa, còn cơ hội để rút lui nha tiểu tử. He he.
-
-Chẳng phải chỉ là chịu đau thôi sao, hừ, dụ hoặc ta lại càng không quan tâm. Tới đi…!
-Haha… Nhìn ngươi ta thấy mình hồi trẻ! Chuẩn bị đi.
Lão giả dứt lời thì vòng tròn ma pháp kia cũng lập tức sáng rực lên rồi thu nhỏ lại chỉ bằng một lòng bàn tay. Nó bay tới trước mặt Thiên Vũ kia và bắt đầu điên cuồng tỏa ra Tử khí bao bọc lấy thân thể hắn.
-Aaaaaaaaaaa… Thiên Vũ điên cuồng la hét, những cơn đau khủng khiếp được truyền tới từ khắp toàn bộ cơ thể.
Những khớp xương đang như bị ai đó tháo rời từng đốt một, gân cốt xoắn mạnh ép cho từng múi cơ, từng thớ thịt biến thành đủ mọi loại hình dạng. Tiếp tới chính là lục phủ ngũ tạng có cảm giác như bị thiêu đốt bởi vô số ngọn lửa vậy. Bề mặt da hắn dần khô nẻ rồi nứt toác ra hiển lộ những sợi gân xanh lục đang bị đè nén kéo căng như sắp đứt.
Sự tra tấn thể xác này quả là không thể tưởng tượng được, Thiên Vũ hắn chưa hề trải qua cảm giác nào kinh khủng tới như thế. Gương mặt hắn vặn vẹo, miệng liên tục gào thét vì đau đớn, đôi mắt vằn đỏ trợn lớn như muốn lồi cả ra, bộ dạng thảm thương vô cùng. Tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa thì trong đầu hắn lúc này bỗng hiện lên một giọng nói ma mị mà thân thuộc lạ kì.
-Ngươi có đau không, có sợ không, theo ta, ta sẽ giúp ngươi chấm dứt sự đau khổ này, theo ta, theo ta… ta sẽ giúp ngươi đạt được sức mạnh vô song… linh hồn, ta chỉ cần linh hồn… Ta sẽ giúp ngươi trở thành bá chủ của lục địa này, giúp ngươi diệt sát mọi kẻ thù, giúp ngươi cướp về hàng trăm, hàng ngàn mĩ nữ….
-Aaaa, ngươi là ai, ta không quen ngươi… ngươi đi ra đi.
Những lời dụ hoặc vẫn tiếp tục vang lên, đi kèm với nó là sự tra tấn thể xác dã man tàn độc. Tuy vậy đầu óc hắn vẫn chưa hề mất đi sự tỉnh táo, hắn vẫn cố gắng chịu đựng sự tra tấn này, Từng giây từng khắc hắn vẫn giữ vữn bản tâm của mình để kháng cự lại những lời cám dỗ ngọt ngào kia. Miệng nhếc lên, hắn đột nhiên cười lớn:
-Hahahahaha…có thế này mà đòi khuất nhục ta sao. Quá tầm thường!
-Vậy ta xem ngươi chịu đựng được tới khi nào… Theo ta, tất cả sẽ chấm dứt, theo ta, ngươi sẽ có được sức mạnh, dâng hiến linh hồn cho ta, ta sẽ giúp ngươi làm mọi việc…
-Câm mồm, hahaha.
-Theo ta…. Theo ta…. Dâng cho ta….
…
Những lời nói dụ hoặc ma mị kia vẫn không ngừng rót vào tai hắn những lời dụ dỗ ngọt ngào đường mật, trong khi sự tra tấn về thể xác vẫn tiếp tục không hề ngơi nghỉ một chút nào. Thời gian ngoài thực chỉ trôi qua nửa tiếng, nhưng Thiên Vũ cảm thấy mình đã sống qua vài thế kỉ rồi vậy.
-Tiểu tử này thật giỏi, đã nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa hề bị ma kiếm không chế, chẳng nhẽ hắn cứ như vậy khống chế được ma kiếm sao? Sức chịu đựng phi thường nha, vận khí quả thực cũng vô cùng nghịch thiên nha.
Thanh Phàm lão giả vẫn quan sát cho hắn từ đầu tới giờ, vì lão sống trong thanh ma kiếm nên mọi sự hành hạ, dụ dỗ của ma kiếm lão đều thấy cả. Đi kèm với đó là sự cảm phục vô cùng đối với tên tiểu tử mới quen này.
Thêm mười phút đồng hồ, pháp trận tử sắc kia đã hao hết năng lượng và trở về màu vàng tươi vốn có. Lúc này Thiên Vũ cũng đã tỉnh lại từ trong địa ngục, hắn lập tức kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình.
“Vừa rồi là ảo cảnh sao, tại sao lại có cảm giác thật tới như vậy”.
Lại một lần nữa xem xét lại tình trạng cơ thể thấy không có vấn đề gì thì Thiên Vũ hắn mới tin trước đó là ảo cảnh, quay sang nhìn pháp bảo bản mệnh của mình, nó vẫn nằm dưới đất không hề có sự bất thường nào. Chỉ có lão giả Thanh Phàm kia là vẫn chưa hề thấy xuất hiện.
-Tiền bối, Thanh Phàm tiền bối… Người còn ở đây chăng, ta như vậy được tính là thành công hay thất bại?
-Hừ, thất bại thì giờ ngươi đã hồn phi phách lạc rồi sao còn nghĩ ngợi nói chuyện được nữa hả.