Vô Danh Giới

Chương 92: Bí mật của Dực Tộc (2)



Chỉ năm phút sau, Thiên Vũ liền tỉnh lại, đôi mắt hắn đã trở lại bình thường và quay trở ra nhìm chằm chằm Julia. Đúng vậy, hắn đã có một đoạn kí ức của Dực Thần kia, nam thanh niên có đôi cánh cự đại yểm trợ cho vị mĩ nữ đó chính là Dực Thần tối thượng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không hề nhận ra một mối liên hệ nào giữa mình và Dực Tộc cả.

-Julia Tộc Trưởng, ta có điều vẫn chưa hiểu rõ.

-Ngươi đã thấy ngài? Có thấy một mĩ nữ tuyệt sắc nữa chăng?

-Đúng vậy, và cả một hắc bào lão giả có sức mạnh khủng khiếp nữa.

-Vị mĩ nữ kia chính là chủ nhân của Dực Thần.

-Dực Thần vậy mà chỉ là nô bộc cho vị mỹ nữ Chủ Nhân đó? Vẫn chưa thấy gì liên quan tới ta cả.

-Dực Thần nhận định, linh hồn ngươi và chủ nhân của ngài có một điểm tương đồng rất lớn, và Người cố gắng tồn tại tới tận bây giờ chính là để phụ trợ cho ngươi lúc “cần thiết”. Còn đó là lúc nào thì ta cũng không thể nào biết được. Ngươi đã hiểu vì sao chúng ta dung túng cho ngươi, thậm chí không xử tội ngươi khi làm hao mòn Bách Linh Huyền Hồ?

-Đúng vậy, rất nhiều nghi hoặc trong ta đã được giải khai, vậy Dực Tộc các ngươi muốn ta làm việc gì.

-Ngươi phải sống, phải phát triển, phải đứng trên tất cả và phải đoạt được vị trí “Thánh Tử”. Chúng ta sẽ hậu thuẫn mọi thứ cho ngươi. Kể cả mạng sống của cả Dực Tộc này.

Nghe tới đây thì ba người Thiên Vũ đã giật mình hoảng sợ, họ bị kéo vào rắc rối gì đây. Dực Tộc mạnh mẽ như vậy, mà vẫn phải đặt cả mạng sống của cả tộc vào chuyện này. Chứng tỏ “Việc” này không hề đơn giản, và liên quan tới rất nhiều phương thế lực lớn khác. Thiên Vũ liền lùi ra xa quả cầu kia, hắn đã đánh hơi rất rõ mùi của sự nguy hiểm cận kề.

-Ta có thể từ chối được không?

-Có thể. Để lại mạng đi đã.

-Nàng không thể nể tình…

-Nể cái đầu ngươi, nghiêm túc đi, ngươi nghĩ đã biết được bí mật của Dực Thần mà có thể sống sót nếu từ chối sao? Trước hết nửa tháng nữa ngươi sẽ theo Nana tới học viện Hoàng Gia.

-Là chỗ nào? Julia, còn các vị nương tử của ta, bằng hữu của ta và cả tổ chức ta thành lập, liệu có thể đi theo?

-Chúng ta có mười danh ngạch tiến cử được trực tiếp qua vòng đầu, và hai danh ngạch đỗ vào trực tiếp Học Viện không phải sát hạch gì. Nương tử và bằng hữu ngươi nếu là nhân tộc thì ta khuyên không cần phải đi thi phí danh ngạch của tộc ta. Vì có một bài thi thiên phú, các ngươi nhân tộc không hề có thiên phú gì đặc biệt thì sẽ bị đánh trượt bài thi đó.

-Không sao, vậy có thể sắp xếp cho ta ba danh ngạch bình thường phải sát hạch, còn ta thì chắc chắn phải sử dụng danh ngạch đỗ trực tiếp kia rồi, ta không hề có thiên phú gì đặc biệt nha.

-Nương tử ngươi có thiên phú đặc biệt sao?

-Đúng vậy, khi nào chúng ta xuất phát?

-Mười bốn ngày nữa. Được rồi, ngươi trở về tu luyện cho tốt, nhắc nhở nương tử và bằng hữu ngươi, khảo hạch không hề dễ dàng đâu. Tỉ lệ trượt các kỳ của Dực Tộc chiếm tới bảy phần. Đây là thông tin về Học Viện, trở về xem kĩ đi.

-Đa tạ, chúng ta đã có thể đi?

-Đúng vậy, lúc tới đi đường nào thì trở về đi đường đó cho ta. Đừng để lạc vào mê trận của Điện Thờ.

-Cáo từ Tộc Trưởng.

Julia lúc này mới phủi nhẹ tay rồi nàng quay người tiến sâu vào trong điện thờ. Khi tay nàng vung lên, cùng lúc đó một luồng năng lượng kì bí bay tới giải khai cấm chế cho Tiêu Tiêu và Huyên Huyên đang đứng. Tới bây giờ thì hai nàng mới có thể trò truyện bình thường, còn trước kia khi vừa bước vào Điện Thờ thì hai nàng đã bị yểm một cấm chế quỷ dị không cho hai nàng phát ra âm thanh rồi. Nó quỷ dị ở chỗ tới người bị yểm còn không biết là mình đã dính cấm chế, cả hai chỉ có một cảm giác không hề muốn mở miệng, cảm giác này tự nhiên vô cùng khiến hai nàng không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

-Thiên Vũ ca ca, muội thấy Dực Tộc không hề có ý xấu. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng họ giở trò sau lưng.

-Huyên Huyên thông minh lắm, nhưng nói ra ngay trong địa bàn người ta thế này có chút không ổn nha.

-Úi… muộn quên mất!

-Haha, về thôi nào, chúng ta lại cẩn thận bàn lại kế hoạch cho tương lai, dạo này ta thay đổi kế hoạch hơi nhiều nha.

-…

Trong một căn phòng tối tăm sâu trong điện thờ kia. Một đứa trẻ bụ bẫm đang say sưa ngủ trên một bệ thờ cổ đại. Julia nhẹ nhàng tiến tới ôm đứa trẻ đó vào lòng, trên tay nàng truyền tới một luồng khí màu xanh dương khiến đứa trẻ đó thích thú không thôi, bộ dáng vừa cười vừa say ngủ đáng yêu vô cùng.

-Tộc trưởng, đứa trẻ này… nó sinh ra đã không bình thường rồi, liệu chúng ta có nên….

-Hồ đồ, chẳng nhẽ ngươi bắt ta phải đi mượn giống tên nhân tộc đáng ghét đó lần nữa sao?

-Nhưng trẻ con Dực Tộc chúng ta sinh ra chỉ toàn là nữ hài, tại sao con của người với hắn lại là nam hài, hơn nữa lại không hề có Dực Vũ phía sau. Ta sợ…

-Ngươi chất vấn ta?

-Tiểu nhân không dám… Tộc Trưởng thứ lỗi.

-Để dực thần hắn tỉnh rồi giải quyết. Ta tự sinh nó ra đã là quá đủ rồi. Hừ… lui ra.

-Vâng. Tộc trưởng người bớt giận!

(Main nhà ta lại thoát một kiếp nạn bị vắt khô, thật là may mắn a may mắn!)

-…

Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã tới ngày ước định rời khỏi Dực Tộc. Một tháng qua gia đình nhỏ Thiên Vũ đóng cửa bế quan, chỉ ở trong nhà luận bàn chuyện nhân sinh thế thái không màng thế sự.

Thật không ngờ hắn ra ngoài gây chuyện thì đã đành, nhưng mà đóng cửa ở nhà còn gây ra nhiều chuyện thì quả là cổ quái, những kẻ vội vàng hoàn thành những nhiệm vụ cấp một kia không có người để rao bán nên đang chửi rủa ầm ĩ tại Nhiệm Vụ Sảnh. Phong ba này kéo dài tận gần một tuần rồi mới im ắng trở lại.

-Thiên Vũ phu quân, chúng ta lại chuẩn bị phải đi rồi, về Điện Biên Phủ tổ chức kia, muộn thật muốn mang chúng đi theo ah, dù sao chúng ta cũng đích thân dạy dỗ bọn trẻ.

Tiêu Tiêu đang hạnh phúc trong vòng tay của Thiên Vũ vừa làm nũng vừa cảm khái những lời ngọt ngào hạnh phúc. Còn Huyên Huyên thì đang trổ tài nữ công gia chánh chuẩn bị bữa sáng cho gia tỷ tỷ và phu quân của nàng.

-Ta cũng muốn chứ, nhưng thời gian chúng ta ở đây quá ngắn, chúng chưa đủ phát triển để đi ra ngoài kia. Thôi vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Muội đừng buồn quá.

-Vâng, phu quân, bữa sáng xong rồi, chúng ta ăn nhanh còn đi tới Dực Tộc bên kia.

-Đi thôi.

Phương tiện mà họ di chuyển tới Học Viện Hoàng Gia chính là con thuyền cự đại của Julia Tộc Trưởng kia. Nhìn nó cồng kềnh vậy thôi nhưng khi di chuyển lại vô cùng nhanh chóng, tốc độ ước chừng phải lên tới hơn sáu trăm kilomet trên một giờ. Xung quanh thuyền có một màng năng lương vô hình bao bọc, nên di chuyển nhanh vậy mà bên trong thuyền lại không hề có cảm giác gì cả, êm ru như đứng trên mặt đất vậy… Quả là một pháp bảo quý giá vô cùng.

Đi khoảng gần một ngày thì đã thấy một tòa lâu đài vô cùng rộng lớn được khéo léo xây dựng trên đỉnh của một ngọn núi cao. Những đám mây trắng lượn lờ cuốn lấy làm những ngọn tháp mái vòm lúc ẩn lúc hiện ảo diệu vô cùng. Khung cảnh này làm Thiên Vũ nhớ tới ngay khung cảnh thiên đường mà các họa sĩ phương Tây thời trung cổ vẽ trong các nhà thờ lớn vậy.

Tới gần mới có thể nhận biết toàn bộ lâu đài này được xây bằng đá tảng, trên những bức tường hùng vĩ mọc đầy dây leo và đôi chỗ còn được phủ một lớp rêu phong dày đặc tạo nên một bầu không khí cũ kĩ lâu đời mà không kém phần hùng vĩ cổ kính. Một lâu đài tuyệt đẹp và mang lại cảm giác kì dị vô cùng.

-Kia là Học Viện Hoàng Gia, toàn bộ lâu đài được xây nên từ Địa Thạch, loại đá mà chỉ cường giả Đấu Thần trở lên mới có thể phá vỡ được. Nói đơn giản như vậy các ngươi có thể tự ước chừng thực lực của người xây nên lâu đài này chứ. Các ngươi phải cố gắng thi vào nơi đây, và luyện tập sao cho tốt, đừng để mất mặt Dực Tộc chúng ta.

-Vâng, thưa tộc trưởng,

Julia nghiêm nghị ra lệnh cho mười hai người thanh thiếu niên phía trước. Trước mặt tộc nhân của mình nàng ta luôn tỏ ra nghiêm nghị dứt khoát vô cùng, Julia cuồng nhiệt dễ thương câu dẫn mị hoặc của đêm điên cuồng kia dường như chỉ có Thiên Vũ mới có cơ hội thể nghiệm mà thôi.

-Nana, Ngọc Linh sẽ luôn theo sát muội từ giờ. Bệnh của muội không được coi thường, dù đã trị khỏi nhưng nó có thể sinh bệnh mới bất kì lúc nào.

-Vâng tỷ tỷ. Muội nhớ kĩ. Hihi. Muội sẽ nhớ tỷ và Violet tỷ tỷ lắm, à còn cả Tiểu Hắc Tử nữa chứ…

-Thôi nào, tiến vào học viện thôi, tỷ cũng sẽ nhớ muội, ta phải đi rồi. Phải mạnh lên rõ chưa, ta sẽ thăm muội sau.

Con thuyền đưa mười hai người này tới Học Viện rồi cũng nhổ neo mà trở về. Không chỉ mình Dực Tộc như vậy, mà các tộc khác đưa người tới cũng phải quay đầu trở về ngay. Dường như đây là một quy định nào đó của Học Viện bắt buộc phải tuân theo vậy.

Bến cảng rất nhanh đã tụ tập rất rất nhiều người, vị quản sự của Học Viện đứng trên đài cao kia vẫn im lặng không hề nói chuyện hay ra hiệu điều gì, dường như hắn muốn đợi tất cả tới đông đủ rồi mới bắt đầu làm việc vậy.

Trời cũng dần nhá nhem tối. Những con thuyền đủ mọi kiểu dáng cũng tới rồi đi đều đặn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tại quảng trường nơi đây số người tới dự sát hạch đã tiếp cận một ngàn người, số lượng chủng tộc đếm không xuể, tộc nào số lượng cũng rất nhiều, chỉ trừ “Nhân Tộc”.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv