Bước vào phòng ngủ của mình, Thiên Vũ đả tọa tĩnh tâm bắt đầu tra xét cơ thể và Linh hồn của mình một cách vô cùng cẩn thận. Từ lúc tỉnh lại tới giờ, hắn luôn cảm thấy mình đã mở ra một cánh cửa nào đó trong linh hồn, tuy cảm thấy thoải mái và mới lạ vô cùng nhưng không thể biết vì sao mình cảm thấy như vậy.
Có thể là vì không còn sự so sánh, sự phân chia giữa hai thế giới kia, hiện tại Thiên Vũ Địa Cầu và Thiên Vũ dị giới đã gộp lại thành một. Nhưng sâu trong linh hồn hắn kia, cảm giác như có một sức mạnh nào đó đang tọa trấn nơi đó, và lạ một điều rằng một góc của bức tranh vũ trụ kia vẫn ẩn hiện trong đó chưa hề biến mất. Chẳng nhẽ đó chính là khởi nguồn của sức mạnh thần bí kia.
Từng tầng từng tầng hắc vụ tỏa ra cuốn lấy bao bọc bức tranh vô cùng cẩn thận. Chúng che đi toàn bộ bức tranh đó và chỉ để hở ra một góc nhỏ, trong đó có một vài tinh cầu đang bay xung quanh một hố đen vũ trụ vô cùng to lớn. Chính xác là bảy tinh cầu với bảy màu sắc khác hoàn toàn nhau. Và mỗi khi hắn nhìn vào một tinh cầu, là lại có thêm một dòng cổ ngữ in sâu vào tâm trí hắn, bảy tinh cầu, bảy dòng cổ ngữ khác biệt, hiện tượng y hệt khi hắn nhìn vào Địa Cầu nơi kia…
Thiên Vũ hiếu kì vô cùng, hắn thử hút lấy một tia hắc vụ, cẩn thận điều khiển nó tiến vào trong thức hải của mình để phân tích. Nhưng ngay khi tiến vào Thức Hải, một tia hắc vụ kia liền phân ra hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ. Chúng nhanh chóng phân tán xung quanh không trừ một ngóc ngách nào cả. Đi kèm với nó là cơn đau đầu mãnh liệt, cả người phình lớn như muốn bạo thể, những đường gân xanh trên bề mặt da căng cứng rồi đứt đoạn máu me be bét.
Aaaaaaaaaa… hắn điên cuồng hét lớn, nhưng căn phòng này đã được cách âm và bảo vệ cẩn thận, nên Huyên Huyên và Tiêu Tiêu phòng bên cạnh không thể nghe thấy bất cứ tiếng la hét nào. Cứ tiếp tục như vậy chỉ vài phút nữa thân thể hắn sẽ nổ tung bạo thể mà chết. Đầu Thiên Vũ đau dữ dội, hắn không thể nào tập chung mà kiểm soát những đoạn li ti hắc vụ kia không ngừng bành trướng phá hoạt bừa bãi trong cơ thể mình.
“Mệnh ta chỉ tới đây sao” Thiên Vũ hắn không cam lòng, không cam tâm với cái chết lãng nhách này. Hắn gồng mình trở lại, vượt qua cơn đau và bắt đầu gộp lại toàn bộ những tia hắc vụ trong cơ thể kia. Nhưng số lượng của chúng tới hàng ngàn hàng vạn, công việc khó khăn lại chồng chất khó khăn. Thiên Vũ hắn vẫn không hề lùi bước một chút nào, cơ thể vẫn không ngừng bành trướng nhưng tốc độ đã giảm lại đi vài phần.
Nghĩ tới Mẫu thân Tiểu Hà, tới Huyên Huyên, tới Tiêu Tiêu, tới Vũ Na, tới Tử Mạnh, Chu Huyền Lão sư… Tất cả những người hắn quen tại thế giới mới này vô tình lại tiếp thêm sức lực, tiếp thêm ý chí cho hắn ngay lúc này. Đôi mắt hắn dữ tợn mà nghiêm nghị vô cùng, một đôi mắt thể hiện lòng quyết tâm và ý chí sắt đá: “Không được chết, ta không chấp nhận một cái chết vớ vẩn như vậy, ta còn phải mang lại hạnh phúc cho mẫu thân, cho nương tử, phải trả thù cho sư phụ… ta phải vươn lên đứng đầu trong kim tự tháp quyền lực tại thế giới này…”
Một tia hắc vụ, hai tia hắc vụ… mười tia, mười một tia… bốn trăm năm bày, bốn trăm năm tám… ba ngàn hai trăm, ba ngàn ba trăm… Cơ thể hắn vẫn không ngừng bành trướng, chân và tay đã phình lớn như một quả bóng bay, những mạch máu trên da đã đứt đoạn toàn bộ và không ngừng chảy máu… thời gian đã hết, hơn một vạn tia hắc vụ kia mà Thiên Vũ chỉ có thể kiềm chế hơn bảy ngàn tia. Cơ thể đã bành trướng tới giới hạn cuối cùng chỉ chờ một tiếng nổ tang thương vang lên…
“Tạm biệt…” một giọt nước mắt hiếm hoi trên khóe mắt hắn chảy dài xuống, nó nhanh chóng hòa cùng vào những giọt máu vương vãi khắp khuôn mặt đã biến dạng không thể nhận ra của Thiên Vũ kia. Hắn đã tới thời điểm cuối cùng, bản thân hắn không thể làm gì hơn được nữa, thời gian không cho phép hắn ổn định tất cả những tia hắc vụ kia… “Chết tiệt…” hắn gào lớn phát tiết tâm trạng bực bội mà bi thương của bản thân mình lần cuối cùng rồi ngất lịm đi…
Ngay lúc này, sâu trong một hố đen vũ trụ tối tăm mà cô quanh. Một con mắt bỗng đột ngột hiện ra, đi kèm với nó là một câu nói không đầu không đuôi khó hiểu vô cùng.
-Khá lắm, vậy mà được sáu phần… không ngờ nhanh như vậy đa phải dụng tới đồng thứ hai... Haizz
Ngay sau đó một đồng tiền cổ xưa liền xuất hiện ngay trước mặt Thiên Vũ, nó bắt đầu phát ra ánh sáng vàng hiền hòa, những tia sáng này thẩm thấu vào cơ thể đang bành trướng của hắn, chúng nhanh chóng điều hòa toàn bộ những tia hắc vụ đang không ngừng phá hoại bất tuân kia.
Cơ thể Thiên Vũ từ từ thu gọn lại, những sợi gân, những mạch máu đã đứt đoạn kia nhanh chóng liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhận biết. cơ thể hắn be bét là máu trông vô cùng thảm hại, nhưng thật ra mọi vết thương đều đã được chữa trị toàn bộ. Đồng tiền cổ thứ hai cứ như vậy đột ngột biến mất giống như cách mà nó xuất hiện vậy.
Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh như ban đầu, duy chỉ có là máu me và mạnh vụn quần áo vương vãi khắp nơi…
Vài phút sau, hắn tỉnh, hắn ngạc nhiên tỉnh lại, thấy cơ thể khỏa thân và máu me vương vãi khắp nơi dính đầy cơ thể cũng hoảng sợ không thôi. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra mình đã hoàn toàn bình phục, và còn có một đoàn sức mạnh cực kì lớn ẩn hiện trong cơ thể mình. Đoàn sức mạnh này cuồng bạo mà mạnh mẽ vô song, chúng bao gồm hơn một vạn tia hắc vụ được gom lại thành một quả cầu phiêu phù trong đan điền bên cạnh vòng xoáy linh khí kia.
Lần này thì Thiên Vũ đã không còn nghĩ mình đang mơ nữa rồi, vết tích căn phòng, quả cầu hắc vụ… tất cả đều chứng tỏ hắn vẫn chưa chết, một cách nào đó hắn đã lại sống sót sau hiểm cảnh thập tử vô sinh… Tuy vui mừng vô cùng vì đã trốn dược bàn tay của tử thần, nhưng Thiên Vũ vẫn phải đề phòng một bàn tay vô hình khác mà hắn nghi ngờ trong thời gian gần đây.
Bàn tay này luôn thao túng sô mệnh của hắn, bàn tay này có lúc giúp đỡn hắn, nhưng cũng có lúc sẽ đưa hắn vào hiểm cảnh lúc nào không hay. Nhưng đúng là lần này bàn tay đó đã cứu hắn một mạng và hiểm cảnh này cũng không phải do bàn tay đó tạo nên. Ân tình này là phải trả lại, nhưng trước hết, hắn ít nhất phải mạnh ngang bàn tay đó đã rồi mới có thể tính tiếp...!
Một lần nữa khoanh chân đả tọa, Thiên Vũ bắt đầu thử rút một tia hắc vụ trong quả cầu này ra. Hắn nhận ra, năng lượng trong đó khác hoàn toàn với linh khí có trong thiên địa kia. Đây là một loại năng lượng thuần khiết vô cùng mà cũng không kém phần cuồng bạo. Nếu có thể trừ đi sự cuồng bạo và hấp thu vào cơ thể, thì Thiên Vũ hắn sẽ đạt được một loại sức mạnh khác biệt hoàn toàn…
Thật chậm rãi, một tia, rồi hai tia… mười tia hắc vụ từ từ được rút ra. Quả cầu vẫn chưa có gì thay đổi, màu đen trong quả cầu đó vẫn chưa hề giảm đi chút nào. Những tia hắc vụ được rút ra nhanh chóng biến đổi thành những sợi chỉ màu đen tuyền. Thiên Vũ bắt đầu thử sức với mười sợi đầu tiên, cho chúng hòa tan vào cùng linh khí có trong từng tế bào của cánh tay trái để thử nghiệm tăng cường mức độ cơ thể…
Rất nhanh, những sợi chỉ đen này cuồn lấy dòng linh khí ẩn ẩn trong từng tế bào kia, nó bắt đầu dung hòa và tạo nên một dòng linh khí tinh thuần vô cùng. Tuy bản chất vẫn là linh khí nhưng sức mạnh từ những dòng linh khí tại cánh tay trái này lại mạnh mẽ hơn tất cả những dòng linh khí trong cơ thể hắn gộp lại. Sức mạnh và tốc độ cánh tay trái tăng lên xấp xỉ năm lần so với trước kia. Điều này mang tới cho hắn một niềm kinh hỉ vô song.
Chỉ với mười tia hắc vụ mà đã được như vậy, vậy hơn bảy ngàn tia hắn điều khiển được thì sao?... Thiên Vũ hắn bắt đầu trầm ngâm suy tính kĩ càng về loại sức mạnh mới này mà mình vô tình có được. Cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng về loại hắc vụ bên ngoài bức tranh Vũ Trụ kia. Hắn mới rút một tia vô cùng nhỏ trong đó, mà đã có thể phân ra hơn một vạn tia trong quả cầu hắc vụ kia. Nếu hắn có thể rút đi toàn bộ hắc vụ nơi đó sử dụng cho bản thân thì sao?...
-Ta có thể mạnh tới mức như thế nào chứ?
Càng nghĩ Thiên Vũ càng thấy một tương lai tươi sáng, nhưng hắn cũng không ngu gì mà luyện chế tất cả hơn một vạn tia Hắc vụ nơi quả cầu kia. Với hắn bây giờ, bảy ngàn tia đã là đủ rồi, cũng là giới hạn của cơ thể hắn rồi. Làm người thì nên biết đủ, đạo lý này hắn đã vô cùng thấm nhuần. Một lần nữa cẩn thận rút ra mười tia và lần này là cường hóa chính là linh khí nơi Tay phải…
...