- Muội có hỏi được chút thông tin gì về sư huynh không Tiêu Tiêu?
-Lúc đó hắn có chuyện gì đó rất gấp nên rời đi ngay, nên muội chưa hỏi được gì nhiều, nhưng dường như hắn cũng đang tìm chúng ta vậy.
Nghe vậy Thiên Vũ liền vỗ trán ảo não.
-Đúng vậy, sao ta lại ngu ngốc tới như vậy chứ… Nhân tộc tại nơi đây là vô cùng hiếm hoi, vậy nên chúng ta không tìm được mọi người thì chỉ cần làm mình nổi tiếng, và các vị sư huynh sư tỷ sẽ tự tìm chúng ta. Haizz…
-Phu quân, muội biết người bằng hữu của Gia Huy sư huynh sống tại nơi nào. Chúng ta hiện tại có qua đó hỏi thăm tin tức luôn không, không hiểu sao muội lại rất lo lắng về chuyện này nha.
-Vậy đi thôi…
Vị trí phòng vị bằng hữu của Gia Huy sư huynh nằm trong khu vực phía Tây Bắc, từ phòng Thiên Vũ đi bộ tới đó vừa vặn hết nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đang đi trên đường thì Thanh Phàm lão giả đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
-Tiểu tử, có người theo dõi các ngươi.
-Hả, Tu vi hắn ra sao? Phải chăng là người của học viện?
-Ta không rõ là người của ai, tu vi Đấu Thánh hậu kì. Tiểu tử, cẩn thận, hắn bám theo ngươi từ nhà và ta cảm nhận hắn có sát ý.
-Cảm tạ Phàm lão.
…
-Tiêu Tiêu, đổi hướng, chúng ta bị theo dõi. Ấy… Không được quay mặt lại, rẽ phải nào.
-Phu quân, đi đâu bây giờ?
-Tới nhà ăn học viện…
…
Nhà ăn học viện vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường lệ, cách nhà ăn cả chục mét mà vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào từ đó và còn ngửi được cả mùi thức ăn thơm ngon bổ dưỡng. Cả ba người đồng thời tiến vào khu chữ ‘Thể’, tự chọn cho mình những món hợp khẩu vị rồi bắt đầu dùng bữa, điệu bộ cười nói tự nhiên như chưa hề có chuyện gì sảy ra.
-Thiên Vũ ca ca, chúng ta đâu phải sợ hắn chứ, việc tìm lại sư huynh đâu có gì là phạm pháp đâu? Hơn nữa muội không tin hắn dám làm càn ngay trong địa bàn của học viện. Huynh ăn con sò này đi, tốt cho gân cốt nha…
-Huyên Huyên, chuyện chúng ta bị theo dõi là bình thường, nhưng người theo dõi lại có tu vi Đấu Thánh hậu kì, dường như có điều bất thường tại đây.
-Đấu Thánh hậu kì, huynh không nhầm đó chứ, tại sao huynh có thể phát hiện ra cao thủ như vậy theo dõi chúng ta?
-Về nhà rồi nói. Cùng ăn nhanh nào. Huyên Huyên, sườn xào muội thích này…
-…
-Trưởng lão, đã điều tra xong. Tên kia tên La Duy, hắn có một bằng hữu thuộc Nhân Tộc, tình cảm đôi bên vô cùng tốt và tên nhân tộc kia cũng tham gia khảo nghiệm nhưng đã trượt tại vòng một rồi.
-Lý do trượt?
-Thưa, là trượt quá tuổi, hắn đã hai hai tuổi rồi. Hiện hắn đang ở nhà trọ dưới chân núi và vẫn đợi liên lạc từ La Duy.
-Nhân tộc, lại là Nhân tộc sao? Điều tra hắn chưa, hắn có phải là ‘Hắn’ không?
-Dạ thưa không phải ‘hắn’. Thân pháp kia hắn không biết, và cảnh giới cũng không mạnh như người kia.
-Tốt, Không được gây động tĩnh tránh rút dây động rừng. Còn gì nữa không?
-Thưa trưởng lão, phát hiện Thiên Vũ và hai người vợ của hắn tiến về phía nhà của La Duy, nhưng đi được nửa quãng đường thì liền chuyển hướng rẽ vào nhà ăn học viện, hiện chưa thấy rời khỏi.
- …
Thiên Vũ, Tiêu Tiêu và Huyên huyên cũng đã ăn xong, ba người liền trở về căn phòng chật hẹp của mình. Tuy phòng nhỏ có hơi bất tiện, nhưng thắng ở điểm ấm cúng và ba người cũng chả có đồ đạc gì nhiều, cũng không phải là lại người ham hưởng thụ yêu cầu nhà cao cửa rộng. Nên cũng không ai phàn nàn gì cả.
-Phu quân, huynh hôm nay ăn hơi nhiều đồ bổ khí nha, muội thấy huynh nên ra ngoài đả tọa luyện công một chút đi ngủ sẽ ngon hơn ah.
-Tiêu Tiêu ngoan, ta có cách khác rồi, không cần phải ra ngoài luyện công đâu. Hehe.
-Trong phòng nhỏ mà có tận ba người, không an tĩnh rất khó nhập định nha, hay để muội và Huyên Huyên ra ngoài.
Cô bé này đã làm vợ được mấy tháng trời rồi còn ngây thơ quá nha, chẳng bù cho Huyên Huyên bên kia thì tủm tỉm cười ngại ngùng mà ôm Thiên Vũ chằm chặp không buông. Khi chỉ có ba người thì hai nàng thường không kết nối với nhau, như vậy hai nàng mới có thể hưởng thụ trọn vẹn mái ấp hạnh phúc này. Cũng khiến cho cuộc sống gia đình thêm đa dạng sắc màu hơn rất nhiều.
-Tỷ tỷ, tỷ cứ ra ngoài đi nha, muội giúp ca ca luyện công. Hihi.
-Muội giúp được gì chứ, tu luyện là chuyện của mỗi người, không ai…
Nói đến đây thì má nàng chuyển màu đỏ lựng đáng yêu vô cùng, tới giờ nàng mới hiểu ý của phu quân mình. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, mới cách có một tuần thôi mà Thiên Vũ hắn nhịn sắp hóa thú mất rồi.
-Hừ, Huyên Huyên, một mình muội giúp phu quân có ổn không. Hay lại nửa chừng khóc lóc xin tha cầu cứu tỷ tỷ như ta. Hihi.
-Úi tỷ tỷ, lúc đó tính sau nha, hơn nữa chẳng phải tỷ cũng không ít lần khóc lóc xin phu quân tha mạng sao. Hihi.
-Á… nha đầu thối dám phản ta hả, ai mới là bà cả ở đây…
Thiên Vũ nghe hai bóng hồng đáng yêu trước mặt trêu đùa mà người đã trở nên nóng rực, Tiểu Đệ Đệ thân thương từ bao giờ đã gồng lên cơ bắp đầy mình. Chịu không nổi, hắn liền nhấc bổng hai bóng hồng trước mặt đặt lên chiếc giường gép đơn sơ tại góc phòng, rồi ngay lập tức hắn cũng nhảy vồ vào như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.
-Phu quân…
-Tiêu Tiêu, gì nữa ah…
-Cách âm…
Tay hắn liền vung nhẹ, bốn trận kì bay ra bốn góc của căn phòng rồi dựng nên một kết giới màu xanh nhạt.
-Ta quên… rồi vào việc chính nào. Tiêu Tiêu ngoan trước nha?
-Không được, muội trước, sao lần nào cũng là tỷ tỷ.
-Phu quân, trừng trị muội ấy cho muội. Hihi.
Thiên Vũ bắt đầu công việc Luyện Công của mình, hiện đang ở giai đoạn một, cởi đồ, giai đoạn mà hắn ghét nhất. Thường thì giai đoạn này là kích thích nhất và nó cũng ảnh hưởng cực lớn tới phong độ của nam nhân trong khi ‘luyện công’. Nhưng quần áo phụ nữ tại nơi đây có quá nhiều phụ kiện, cũng có quá nhiều nút thắt phức tạp vô cùng. Điều này khiến Thiên Vũ đau đầu vô cùng, đã không ít lần làm hỏng đồ của hai phu nhân nhưng vẫn chưa thể thành thạo công đoạn đầu tiên này.
-Tiêu Tiêu, Huyên Huyên, giúp ta…
-Hừ, tên thối tha nhà huynh, lại làm hỏng nút thắt áo của muội rồi.
Huyên Huyên nhăn mũi mắng yêu, cô nàng này dù có mắng có quát cũng tỏa ra nét đáng yêu vô ngàn nha. Cùng lúc đó trong đầu Thiên Vũ vang lên một tràng cười sảng khoái làm hắn giật nảy mình.
-Phụttttt…H ahaha, cười chết ta rồi… hahahaha.
Mặt hắn liền đỏ lựng, bộ dạng bối rối ngu ngốc không từ ngữ nào miêu tả nổi.
-Hai muội đợi ta một xíu xíu.
Dứt lời Thiên Vũ liền tới góc phòng, vứt pháp bảo bản mệnh vào một hộp gỗ nhỏ, yểm vài (trăm vạn) đạo pháp trận cấm chế lên đó rồi mới trở về chiếc giường ấm cúng xuân sắc của mình… Chắc mọi người cũng đoán được ai vừa cười rồi chứ. (main não tàn, ngu ngốc tí thì lộ hàng)
Trở về chiếc giường thì đã thấy hai thân ảnh mềm mại nằm sẵn nơi đó, y phục các nàng thì đã được cởi bỏ gần như toàn bộ, chỉ còn lại một chút đồ nội y và một tấm áo mỏng như cánh ve ẩn ẩn che dấu hai thân hình tuyệt mỹ siêu siêu mềm mại đàn hồi bên trong.
-Ta nguyện ngắm nhìn hai nàng cả đời nha.
Liếm nhẹ môi một cái, hắn liền tiến tới ôm cả hai nương tử vào lòng. Mỗi tay một tòa đào sơn ngạo nghễ mà nắn bóp, quả thực hưởng thụ tới cực điểm. Đào sơn thì có gì, tất nhiên có hoa đào, nhưng dường như những bông hoa đào trên đó lại là điểm yếu chí mạng của hai nàng vậy. chỉ cần chạm nhẹ là chúng liền căng cứng phản kháng dữ dội. đi kèm với đó là những tiếng thở gấp đầy kích thích.
-Không hề giống trước nha, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hai muội làm gì mà chúng lại lớn hơn một đoạn vậy. Haha.
-Phu quân, huynh hỏi Huyên Huyên ấy. Ta vô can nha.
-Tỷ… người cứ đến lúc này là bán đứng muội là sao, đã bảo là không được nói gì rồi.
-Chỉ có Tiêu Tiêu là ngoan nhất mà thôi, xem ta trừng trị tiểu yêu tinh Huyên Huyên nè. Haha.
Dứt lời, một u động ướt át bất ngờ tập kích ngọn đào sơn trắng hồng mềm mại của Huyên Huyên, hơn nữa, trong u động đó dường như có một con quái vật khác mềm mại mà ướt át không ngừng vờn quanh đóa hoa đào tuyệt đẹp trên đỉnh núi kia. Ngọn đào sơn còn lại thì lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt nhào nặn không ngừng nghỉ. Huyên Huyên tinh nghịch hàng ngày giờ đang bó tay chịu trận trước sự dày vò của Thiên Vũ, mắt nàng nhắm tịt, lông mày nhíu lại, cả cơ thể căng cứng nhạy cảm cố gắng chịu đựng từng sự đợt kích thích truyền tới từ những bông hoa tuyệt sắc kia.
Khi từng tiếng rên nhè nhẹ của Huyên Huyên trở nên nặng nề, hắn biết thời điểm đã chín, vị Tiểu Đệ Đệ của Thiên Vũ chịu đựng cũng đã đủ và đang không ngừng biểu tình đòi công đạo. Hắn liền nhẹ nhàng ghé vào tai Huyên Huyên mà thủ thỉ.
-Công pháp lần trước huynh dạy đã có thể thi triển?
-Ân…
Đáp lại lời hắn là một tiếng ‘Ân’ nhỏ như muỗi kêu, dường như Huyên Huyên phải trút hết sức lực cuối cùng mới nói được từ này vậy. Thiên Vũ thấy vậy liền vui mừng khôn xiết, hắn nhẹ nhàng nâng nàng dậy, để nàng quỳ gối khom lưng và bắt đầu luồn ra phía sau ‘luyện công’.
Hông hắn dùng nhẹ lực, nhưng vì cả hai chưa hề quen thuộc với tư thế này nên vật nào đó muốn đi sâu vào nơi nào đó đã không ngừng bị trượt ra bên ngoài. Sau ba lần cố gắng không được thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy Tiểu Đệ Đệ của Thiên Vũ, bàn tay đó như có ma lực hướng dẫn tận tình Tiểu Đệ Đệ đi vào đúng địa chỉ nơi kia.
-Cảm ơn muội, Tiêu Tiêu…
Nói rồi hắn với lấy tấm lưng ngọc ngà của nàng mà nhẹ nhàng kéo tới, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi nhỏ xinh của nàng, đôi tay hư hỏng của hắn thì liên tục thăm dò địa chất tại những nơi mềm mại và ẩm ướt… Tất nhiên phía dưới Tiểu Đệ Đệ tìm đúng địa chỉ thì cũng hùng hổ mà đập cửa xông vào.
Ahhh… Lần này dùng sức thì quả là chuẩn xác, Huyên Huyên liền hét nhẹ đầy sảng khoái. Nghe được tiếng hét này thì não Thiên Vũ dường như đã bị chiếm quyền điều khiển, giờ đây trên đó chắc chỉ toàn những tiểu nòng ngọc nhỏ nhắn dễ thương mà thôi. Liên tục nhấp hông một cách nhịp nhàng, tốc độ cũng đề thăng mãnh liệt và đi theo đó là những tiếng động quyến rũ vô song: ‘bạch bạch bạch…’
-Ca ca… nhẹ… nhẹ thôi, nó… sâu quá…
-Ưmmmmmm…. Ta đang bận… Ưmmmm
...
Cứ như vậy, một đêm xuân sắc của gia đình nhỏ lại bắt đầu và còn lâu mới kết thúc!