Thiết Quân Hạo nhìn sắc mặt cha của mình đã đoán ra vài phần.
" Là anh hai .." anh lên tiếng.
Thiết Siêu không dám nhìn vào mắt thằng con mình chỉ biết gật đầu. Cùng lúc này phía Phi gia cũng có người truyền tin tới.
" Tên Phó Minh khốn kiếp này lần này tao sẽ không tha cho mày, cả con gái tao mày cũng dám cho người bắt " Phi Vũ tức giận đỏ cả mặt.
Hồng Mi phu nhân sau đó ra lệnh cho A Đế đem toàn bộ lực lượng chuẩn bị đối đầu với bọn Phó Minh . Sau khi trấn tĩnh Thiết Quân Hạo đỡ cha mình vào sảnh nhà, cho thông báo với mọi người về sự cố mất điện trên Đảo, tạm thời dời buổi tiệc lại, cho người đưa quan khách về và cáo lỗi.
Phía Phi gia biết Thiếc Vũ Châu và Phó Minh đang ở đâu, họ không bắt cóc Phi Tuyết Ninh đi xa được mà đã bố trí thiên la địa võng ở gần du thuyền bỏ hoang trên cảng biển của hòn đảo này chờ bọn họ đến nộp mạng.
Cả đám người Thiết Gia và Phi Gia làm việc rất ăn ý nhanh chóng kéo đến khống chế lực lượng của Phó Minh. Một mình Phi Gia thì có thể nói đấu ngang tài ngang sức thôi, nhưng lần này chọc phải tổ kiến lửa Thiết gia do Thiết Quân Hạo đứng đầu thì chỉ có nước chịu thiệt.
Phía ngoài Thiết Gia làm ăn chính đáng không gì nói, nhưng để đề phòng bất trắc thì Thiết Quân Hạo tuổi trẻ tài cao, anh ấy đã chuẩn bị lực lượng lớn sẵn đề phòng những tình huống như ngày hôm nay, việc này không ai ngờ tới kể cả Phó Minh.
" Con rể, tới ta cũng nhém xem thường bản lĩnh của con đấy, lần này bọn Phó Minh tính sai nước cờ này rồi, Tiểu Ninh giao cho con " Phi Vũ vỗ vai thằng con rể cao tay của ông.
-----------
Phía bên kẻ địch :
Phó Minh nổi điên lên ông ta ném đồ khắp nơi, một lực lượng lớn của ông ta bị bọn nhà họ Thiết khống chế sạch, nhà họ Phi thì truy cùng giết tận.
" Lần này tên Thiết Vũ Châu lại hại chúng ta lần nữa, hắn chết là đáng rồi, chúng ta phải rút nhanh thôi Lão Đại " Một thuộc hạ cận thân Phó Minh.
Phó Minh kiềm chế cơn giận dữ của mình vào lúc này, lấy đại cuộc làm trọng ông quyết định nghe theo thuộc hạ rút nhanh tránh càng thiệt hại thêm.
" Thiết Vũ Châu, anh mau ra đây, đầu hàng đi, thả Tiểu Ninh ra thì em sẽ tha cho anh mạng này, còn không đừng trách em. Bọn Phó Minh đã rút hết anh chẳng còn chổ dựa đâu " Thiết Quân Hạo nói to.
Thiết Vũ Châu cũng biết mình đã lâm vào đường cùng tiếng thoái lưỡng nan. Giờ hắn bất quá làm liều thôi, nếu không giết được Thiết Quân Hạo, hắn cũng muốn Thiết Quân Hạo phải hối hận cả đời, Phi Tuyết Ninh sẽ cùng hắn xuống mồ.
Thiết Vũ Châu khống chế Phi Tuyết Ninh đi đến phía vực thẳm, phía dưới là vách núi cheo leo cùng biển cả tối tăm.
" Tiểu Ninh, em không sao chứ... Thiết Vũ Châu anh đừng làm liều, anh muốn gì "
- " Quân Hạo mặt kệ em\, tên này muốn giết chết anh đấy\, mặc kệ em đi\, em không muốn vì em mà anh phải gặp nguy hiểm "
Nổi sợ sao không bao giờ rời khỏi cô, lịch sử lại tái diễn lần nữa, trách ai bây giờ, trách là cô không phải sinh ra trong một gia đình bình thường, cũng không phải yêu một người đàn ông tầm thường. Lần đầu nhìn thấy anh, cứu anh cô đã biết người đàn ông này bản lĩnh đến cỡ nào. Bây giờ lâm vào hoàn cảnh này cô không muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm gì vì cô.
- " Tao muốn trao đổi\, một mạng đổi một mạng\, mày qua đây\, tao thả con nhỏ này ra "
- " Được tôi qua\, anh khống chế tôi thích làm gì thì làm\, thả vợ tôi ra " Thiết Quân Hạo vừa nói vừa tiến lại. Mọi người phía sau nhìn thấy đều nín thở chờ đợi. Anh càng tiến lại gần càng nhìn thấy ánh mắt của ai kia\, đọc được suy nghĩ của ai kia. Anh bỗng dừng lại :
" Tiểu Ninh, em hãy tin anh được không ? Tin anh đi mà "
Ánh mắt của cô, ánh mắt xinh đẹp yếu ớt của một thiếu nữ, nhưng chứa đựng sự lạnh lùng và kiên quyết bảo vệ anh, cô muốn bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chính mình.
Thiết Quân Hạo tiếp tục bước đi, tất cả mọi người đứng phía sau đều không dám manh động.
Ngay sau đó trước mặt Thiết Quân Hạo một nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào anh, nhanh như tia chớp :
" Bằng.. Bằng.... " Quân Hạo rất giỏi né tránh những phát đạn đó, nó chỉ sượt qua vai anh mà thôi. Anh nhanh chóng tấn công tới kéo lấy Tiểu Ninh vào lòng, đạp bay súng trên tay của Thiết Vũ Châu đi.
Nhưng không ngờ hắn rút đâu ra con dao găm bay thẳng tới định đâm vào người Thiết Quân Hạo, lúc đó buổi tối vách núi cheo leo, khó né tránh, ngay lập tức Phi Tuyết Ninh đẩy Quân Hạo sang bên tay nắm chặt vào mũi dao đẩy tên Thiết Vũ Châu ra.
" Tiểu Ninh ...Không ..." Anh phi thẳng tới cô nhưng không kịp.
Vách đá rất nguy hiểm, dựng thẳng đứng, nhiều đá lồi lõm phía dưới chân, nên Thiết Vũ Châu đã lùi mấy bước trượt tay kéo cả Phi Tuyết Ninh rơi xuống vực.
Chuyện xảy ra trong đêm tối và quá nhanh chỉ nghe được tiếng hét thật to của Quân Hạo mà thôi :
" Tiểu Ninh... Không... Tiểu Ninh... Tại sao em không tin anh, tại sao lại bảo vệ anh như thế... sao em không tin anh một lần này thôi.... "
Có những việc đã là tiềm thức đau khổ của cô rồi, cô không muốn nó tái diễn lần nữa, không phải cô không tin anh, nhưng cô không muốn có lỡ như, không muốn đứng nhìn người quan trọng hi sinh vì mình. Cô chỉ biết dù như thế nào, cô cũng sẽ bảo vệ anh.