Gặp mặt tiểu công chúa
--
Mùa hạ oi bức, cái nóng ngoài trời như sắp sửa thiêu cháy da thịt. Đế quốc Vương Anh vào mười một năm trước là thời điểm mở cõi, chuyện quân binh đi tuần lúc đó tình cờ đem về cung điện một bé gái nhỏ tuổi, chỉ có mỗi vương gia là người tiếp nhận chuyện này, thế nhưng lần đó vương gia lại nổi lòng tốt bụng, không hề ra tay chém giết.
Cách đó khoảng ba năm, vương gia vốn là người tính tình rất cương quyết, bất kể ai bắt được đều đem đi thủ tiêu, không loại trừ trẻ con. Đến khi bị tiểu công chúa bắt gặp ngăn cản, so với trước kia vương gia đã nhẹ tay đi nhiều, chỉ vì sợ Tử Minh nhìn thấy lại phàn nàn. Từ đó về sau, vương gia đối với sinh mạng trẻ con đều suy tính cẩn thận.
Con bé ban đầu bị đem về với tình trạng không mấy lành lặn, áo mặc rách rưới, toàn thân trầy xước, vết thương từ nhẹ tới nặng trải đầy trên người.
Vương gia liếc nhìn từng quân lính, vẻ mặt toát ra nghiêm nghị:
"Các ngươi thấy nó ở đâu?"
"Thưa vương gia, nó được phát hiện ở trong khu rừng phía Đông, nơi quân binh hạ thần đang trên đường mở rộng bờ cõi."
Vương gia hơi nhích bước chân lại chỗ con bé, ánh mắt cẩn trọng nhìn nó, không tra hỏi bất kì điều gì.
Con bé lúc đó không biết trời đất ra sao, không giống những đứa trẻ khác, trông nó có vẻ rất ngơ ngác. Chưa kể, bộ dạng bây giờ của nó lại thê thảm tới mức đáng thương.
Thấy nó chỉ là một bé gái yếu ớt, vương gia nổi lên chút thương tình, sau cùng quyết định giữ nó lại trong cung, dự định sẽ cho nó tiến cung như bao người.
Ban đầu, vương gia tốt bụng cho người chữa trị con bé, giúp tình trạng nó lành lặn hơn, sau khi ổn thỏa, vương gia tạm để nó lại trong phủ của mình, có rảnh rỗi sẽ chỉ bảo nó làm người hầu hạ.
Thời gian đầu nó theo sự dẫn đường của cung nữ khác đi vào trong phủ vương gia. Lúc nó mới đặt chân đến phủ, người đầu tiên nó gặp được là Vương Uy Quân, trong ấn tượng của nó, đó là một cậu nhóc hơn tuổi nó, cao hơn nó khoảng một cái đầu.
Vương Uy Quân nhìn thấy nó từ đâu mới đến, ngơ ngác hỏi:
"Ngươi là ai, ở đâu tới đây vậy?"
Con bé lần đầu tới đây, thâm tâm lo ngại người lạ, nó rũ mắt nhìn đăm đăm xuống đất, miệng ngậm chặt, không dám trả lời.
Khuôn mặt Vương Uy Quân ngây ngô xen lẫn chút thăm dò, nhìn kĩ con bé từ trên xuống, thấy con bé chỉ đứng yên một chỗ, nhất cử đều tỏ ra rụt rè, tất nhiên không đành làm nó sợ.
"Ngươi cũng được cha ta đem về giống ta hả?"
Lần này, câu hỏi của Vương Uy Quân bật ra đúng trọng tâm, nhưng con bé không đáp, chỉ gật đầu.
Biết nó ngại chỗ xa lạ, Vương Uy Quân nhạy bén nhận ra điều đó, ngón tay trỏ liền chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh:
"Ngươi cứ định đứng như vậy hoài à, ngồi đi!"
Nó rón rén bước lại chỗ chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt khẽ ngẩng lên nhìn quanh mọi ngóc ngách trong phòng.
Lần đầu bước vào một nơi vô cùng nguy nga sang trọng, lại có cảm giác trang nghiêm, nó không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Cơ mà, căn phòng rộng lớn sau đó vẫn cứ như vậy yên ắng, không một tiếng động nào lọt vào trong, nhất là khi chỉ có một mình Vương Uy Quân đang ngồi trước mặt, bất giác làm nó càng thêm e ngại.
Trái lại, Vương Uy Quân dường như không có tí ngại ngùng nào, thoạt nhìn có lẽ là kiểu người mạnh dạn, phóng khoáng.
"Ta tên là Uy Quân, ở đây ta cũng là con trai của vương gia đấy, ngươi không có gì phải lo sợ cả." - Vương Uy Quân tự tin cất giọng, có chút trấn an.
Nó nghe qua liền hiểu ra thân phận đó, không quá bất ngờ.
Vương Uy Quân hình như đối với nó rất hào phóng, nó thầm nghĩ có thể một phần vì nó là nữ nhi.
Suốt thời gian sau đó, con bé ở lại trong vương phủ, đương nhiên không một ai quen biết nó, ngoại trừ Vương Uy Quân. Nó vốn là một đứa nhỏ chân ướt chân ráo mới đến, lại không rành làm chuyện gì, Vương Uy Quân vì lẽ đó nên rất tận tình quan tâm, chỉ dẫn nó từng thứ chưa biết, thậm chí còn không ngại giúp đỡ nó làm việc.
Vương Uy Quân với con bé có tồn tại một chút đồng cảm nhất định, nó cảm thấy người này đối đãi với nó rất tốt, đến mức có thể xem là nhiệt tình, hoặc xuất phát vì một lí do đặc biệt nào mà nó không biết.
Trải qua một thời gian ở cùng nhau, nó dĩ nhiên cũng sinh lòng cảm mến đôi chút.
Tuy vương gia ngoài mặt để nó làm người hầu, nhưng thấy nó còn nhỏ tuổi, vương gia gần như không nỡ sai vặt nó làm chuyện gì, chỉ là vương gia không có thời gian ở cạnh chỉ dạy.
Hôm đó ở trong phủ, vương gia đột ngột gọi con bé lại nói chuyện, bảo rằng sẽ dẫn nó đi gặp Vương Anh công chúa, mục đích để cả hai cùng làm quen.
Vương Uy Quân ở kế bên cạnh, vừa nghe qua tiểu công chúa nên tâm tình liền hào hứng theo, nét mặt rạng rỡ hiện ra, nó lập tức chạy tới chỗ vương gia:
"Cha, cho con đi cùng nữa!"
"Con đi theo ta làm gì?"
"Tại con cũng muốn qua đó gặp em một chút."
"Không được, con phải ở lại đây."
Vương Uy Quân lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt hết mức nài nỉ:
"Con chỉ xin đi theo một chút thôi!"
"Ta nói với con rồi, Tử Minh dù gì cũng là con gái, con không được phép quá gần."
Vương Uy Quân nghe vậy liền xìu mặt, thầm trách vương gia cha nó là người keo kiệt.
Chỉ là từ lúc nhỏ, vương gia đã cố ý tách nó ra khỏi tiểu công chúa, không cho phép đến gần quá nhiều, lí do luôn vì nó là con trai. Vương Uy Quân nghĩ thầm, hoặc có thể do tiểu công chúa không thích gặp mặt nó, vương gia mới cố tình nói thế.
Nghĩ vậy, Vương Uy Quân đành thôi năn nỉ, có chút giận hờn bỏ đi.
Vương gia lúc này dời tầm mắt sang con bé, gương mặt căng thẳng đã thả lỏng, thanh âm có hơi trầm, nói nhỏ với nó:
"Tiểu công chúa hiện giờ ở một mình rất buồn chán, ngươi tới làm bạn cùng tiểu công chúa sẽ rất tốt."
"Dạ vương gia." - Nó nghe xong liền ngoan ngoãn dạ.
Con bé dù sao đi nữa vẫn là con gái, để nó ở trong phủ cùng Vương Uy Quân lâu ngày chắc hẳn sẽ không tiện, vương gia vì thế muốn dẫn con bé tới gặp mặt Tử Minh, sẵn tiện để tiểu công chúa có thêm bạn bè, đỡ đi phần nào buồn tẻ.
Nó theo chân vương gia dẫn qua điện công chúa, trên đường đi, nó được biết Vương Anh công chúa cũng trạc tuổi với nó, lại còn là người rất tốt tính.
"Minh nhi."
Vương gia ở trước cửa phòng gọi một tiếng, chỉ không lâu sau, tiểu công chúa đã nhanh nhẹn từ bên trong chạy ra.
Lúc vừa thấy được diện mạo công chúa, con bé thầm khen trong lòng, quả nhiên là rất dễ thương xinh xắn, không khác nào lời đồn. Thậm chí, nó nghĩ chừng đó lời đồn đại khen ngợi vẫn chưa đủ, ít nhất phải có cơ hội ở trước mặt nhìn một lần.
Vương gia đứng trước công chúa nhỏ hơi khom người xuống thấp một chút, âm giọng nhẹ nhàng, nghe qua liền cảm nhận được sự nuông chiều:
"Con xem, hôm nay hoàng thúc dẫn bạn đến gặp con này."
Nói xong, vương gia chỉ tay về con bé đang đứng bên cạnh.
Vương Tử Minh nghiêng nhẹ đầu nhìn nó, em chớp mắt vài cái, sau đó lại ngước lên nhìn vương gia, tỏ ra thắc mắc:
"Hoàng thúc, đây là ai thế?"
"Con bé này là cung nữ trong phủ của hoàng thúc, nay đi ngang đây, sẵn tiện ta đưa nó đến làm bạn cùng con."
Mặc dù không quen biết, nhưng vừa có sự hiện diện của nó, công chúa nhỏ đã trở nên rất vui vẻ, tâm trạng hào hứng thấy rõ.
Vương gia đưa tay đẩy nhẹ người con bé đến gần Tử Minh, nhìn con bé rồi gật đầu, có ý muốn nhắc nhở nó mạnh dạn hơn, chủ động mở lời trò chuyện cùng công chúa.
"Công chúa điện hạ!" - Nó hơi cúi thấp đầu, động tác tương tự như hành lễ, đồng thời cũng là một câu chào hỏi.
Thoạt đầu, Tử Minh cảm thấy cô bé trước mặt có hơi e dè, tuy vậy lại biết cư xử đúng mực, có vẻ đã là một điểm cộng trong mắt, công chúa nhỏ nhất thời đã tương đối hài lòng.
Trong một căn phòng tráng lệ không kém gì vương phủ, nó ngồi xuống bên cạnh công chúa, không mất quá lâu, công chúa liền xoay qua, hỏi:
"Ngươi tên đầy đủ là gì? Là người ở đâu vậy? À còn nữa, ngươi mấy tuổi rồi?"
Tiểu công chúa ngây thơ hỏi một mạch, điệu bộ không phải tra khảo, thực ra chỉ muốn trò chuyện với tư cách một người bạn hiểu rõ về nó.
Con bé ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đáp:
"Tiểu nữ không nhớ rõ lắm, chỉ biết mình tên là Nhi..."
Vương Tử Minh bĩu môi, vẻ mặt hiện tại bỗng phát sinh chút kì lạ:
"Ngay cả tên tuổi ngươi cũng không nhớ rõ hả, vậy bản công chúa lấy cái gì để nói chuyện cùng ngươi đây?"
Nó đứng hình mất vài giây, sau một lúc ngơ ngác, nó mới nhận ra trong lời nói công chúa có ý tứ trách móc, đành lắc đầu liên tục:
"Điện hạ, tiểu nữ thực sự nói thật."
Vương Tử Minh ngay từ nhỏ đã rất nhạy bén, trái ngược lại, cô bé mà vương gia mới đem tới lại có phần lơ ngơ, phản ứng đôi lúc có hơi chậm chạp, kể cả tứ chi ở ngoài lẫn tâm trí ở trong.
Tiểu công chúa lưỡng lự, cẩn thận quan sát ngoại hình cùng gương mặt con bé lại một lần, em đoán có lẽ con bé không phải nhỏ hơn em quá nhiều.
"Nhìn qua ngươi cùng lắm chỉ nhỏ hơn ta cỡ một hai tuổi mà thôi."
Lần này, nó hết bối rối liền chuyển qua gật đầu, lễ phép trả lời:
"Tiểu nữ đã hiểu rõ."
Tử Minh suy nghĩ một hồi, đôi mắt em long lanh, tiếp tục hỏi:
"Nè, mà ngươi ở đây bao lâu rồi?"
Nó suy ngẫm rất lâu, cố nhớ lại khoảng thời gian mới đến là tầm khi nào.
"Thưa công chúa điện hạ, có lẽ... khoảng hơn một tháng rồi thì phải."
"Thế ngươi tiến cung cảm thấy quen không, người ta có làm khó ngươi không?"
Tiểu công chúa bắt đầu hỏi han, có thể cảm nhận được thành ý quan tâm trong câu hỏi. Chưa để nó trả lời, Vương Tử Minh nghiêm túc nói thêm, nét mặt kì thực như đang khẳng định:
"Ngươi cứ yên tâm, nể tình ngươi là một cô bé dễ thương, bản công chúa rất dễ tính, nhất định không bắt nạt ngươi, cũng sẽ không để ai có cơ hội làm điều đó đâu."
Tiểu công chúa so với lời vương gia nói không hề khác chút nào, đối với kẻ hầu người hạ chưa từng muốn làm khó. Trong thâm tâm con bé lúc này, nó chỉ biết duy nhất một từ ngưỡng mộ, cảm thấy Vương Anh công chúa là kiểu người rất ấm áp, cư xử vô cùng thoải mái.
Con bé nở nụ cười, ngây ngô đáp:
"Điện hạ, tiểu nữ không bị ai bắt nạt cả, chưa kể ở trong vương phủ còn có một người rất hay để ý giúp đỡ tiểu nữ, nếu tiểu nữ không rành chuyện gì, chỉ cần hỏi người đó là được."
Lúc đó, Tử Minh ngừng lại, con ngươi bỗng lóe lên một tia khác lạ, rất nhanh đoán ra người đó, hỏi lại:
"Ngươi đang nói Uy Quân đó hả?"
Tiểu công chúa phóng ánh mắt nghi ngờ, cái tên đó vừa bật ra, nó ngay lập tức gật đầu.
"Phải đó điện hạ!"
"Sao đột nhiên tốt thế nhỉ..." - Tử Minh bỗng khó hiểu, nhưng sau đó liền phẩy tay một cái, bác bỏ - "Mà thôi, bản công chúa cũng không quan tâm cho lắm!"
Tử Minh vừa nhắc tới đã nhanh chóng gạt phăng đi, không cho nó một cơ hội thắc mắc thêm. Con bé từ đầu tới cuối vẫn một vẻ ngơ ngác.
"Ta ở đây một mình, không có ai làm bạn, ngoại trừ Lam Minh ra... có điều Lam Minh lại là con trai, chỉ có ngươi đây mới là con gái giống ta, ta cảm thấy vui lắm."
Nghe tiểu công chúa nói tới đây, nó nảy sinh tò mò:
"Lam Minh là ai cơ ạ, công chúa?"
"Giống như ngươi vậy, đều là bạn của ta."
"Điện hạ nói vậy, chắc có lẽ Lam Minh đó cũng giống với Vương Uy Quân mà tiểu nữ từng biết qua phải không?"
Con bé ngây thơ vẫn đang chậm rãi hình dung, nghĩ đơn giản Lam Minh có lẽ cũng là một người tương tự như Vương Uy Quân.
Trong vài giây ngắn ngủi, công chúa ngẩng đầu, khuôn miệng nhỏ xinh của em bặm lại, nghĩ khoảng một lát, em xua tay:
"Không phải, Lam Minh nói chung rất trầm tính ít nói, nếu mà để ý kĩ một chút, có vẻ như còn không giống con trai nữa cơ."
Con bé nghe xong tròn mắt bất ngờ, điều này làm cho nó nghĩ tới một thứ còn khó hình dung hơn, nét mặt nó tự nhiên hoang mang.
"Công chúa nói thế, làm tiểu nữ cảm thấy hiếu kì quá..."
Tiểu công chúa có tính tình nhạy bén, tuy chỉ mới mười tuổi nhưng có thể phân biệt được những thứ mà em có thể cảm nhận. Chẳng qua là công chúa đang muốn nói đến bề ngoài của Lam Minh, diện mạo cùng đường nét mềm mại, giọng nói rất trong trẻo, ngoại hình thì nhỏ nhắn không giống với những cậu con trai khác thường gặp.
"Ta không biết nói sao, nhưng ngươi đã ở đây rồi, sớm muộn gì ngươi cũng biết qua tất cả mọi người mà thôi."
Nó lại vui vẻ dạ, công chúa đã nói vậy rồi nên nó cũng không cần tò mò quá mức.
Lát sau, nó ngồi suy tư, nhớ ra trên đường cùng vương gia tới đây, nó để ý thấy ở gần đó cũng có một nơi rất đẹp mắt, không muốn bỏ lỡ sự tò mò, nó liền hỏi ngay:
"Tiểu nữ thấy đằng kia hình như có trồng rất nhiều hoa."
Vương Tử Minh cong môi, nụ cười lộ ra, sau đó dõng dạc trả lời:
"Đó gọi là ngự hoa viên, cha ta biết hồi nhỏ ta rất thường ra đó nghịch nên đã cố tình trồng rất nhiều hoa đẹp ở đó cho ta đó."
Nó ô lên một tiếng ngạc nhiên, có thể tiếp nhận được một điều mới mẻ từ trong miệng tiểu công chúa mà trước giờ nó chưa hề được biết.
"Ở trong đây rộng lắm, không chỉ có ngự hoa viên, có cả ngự thư phòng để làm việc, ngự thiện phòng để làm bữa ăn, hay cả thái y viện phụ trách ngự dược trị bệnh... và còn rất nhiều nữa."
Tử Minh trông vô cùng hoạt bát, em xòe ngón tay nhỏ nhắn, bắt đầu liệt kê ra một loạt những thứ khác nhau, nói năng lưu loát đến mức không hề vấp một thứ.
Nó ngồi kế bên, rất chăm chỉ tiếp thu từng thứ một, kì thật còn cảm thấy rất thú vị chứ không phải nhàm chán. Một phần quan trọng nhờ vào tiểu công chúa có sở trường nói chuyện rất tốt, bất giác làm nó bị cuốn theo từ khi nào không hay.
"A ra là như vậy... nhiều thứ khó nhớ thế này, không khéo mai mốt tiểu nữ đi lạc mất."
"Nếu có hứng thú, bản công chúa sẽ dẫn ngươi đi xem, sau này sẽ không còn lạ nữa đâu."
Cả hai trò chuyện mải mê suốt một buổi, bởi vì đều là trẻ con thích tìm hiểu, tất thảy những chuyện trong cung hay trên trời dưới đất đều đem ra nói qua.
Vốn dĩ con bé cũng là người mới tiến cung, lần đầu có người trò chuyện cùng, chưa kể còn là tiểu công chúa gần gũi trạc tuổi nó, bản tính vốn hiếu kì liền bị khơi dậy, bất kể chủ đề nào nó đều thao thao bất tuyệt lấy ra hỏi công chúa. Trong khi Tử Minh cũng rất chịu khó lắng nghe, cái nào con bé thắc mắc em liền thoải mái giải đáp, không đọng lại một tí khó chịu nào đối với nó.
Buổi chiều, sau khi kết thúc một ngày bận rộn, vương gia liền trở về điện thăm tình hình tiểu công chúa. Lúc đó, Tử Minh vẫn còn đang mải mê chơi đùa cùng bạn mới đến nỗi không chú ý có người vừa ghé qua, thoạt nhìn, vương gia cảm thấy Tử Minh đang rất vui vẻ với cung nữ mới tới, hai đứa nhỏ có vẻ còn nói chuyện rất ăn ý và hợp tính tình.
Khung cảnh trước mắt diễn ra đúng như mong đợi, tiểu công chúa có thêm bạn bè trạc tuổi dường như rất thích thú, không còn tỏ ra buồn chán như mọi ngày, thế nên vương gia cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau một hồi quan sát, vương gia nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, giọng nói từ vương gia trầm ấm phát ra, tựa như dò hỏi phản ứng của Tử Minh:
"Minh nhi, hôm nay có bạn mới, con thấy có vui không?"
"Con thấy vui lắm."
Vương Tử Minh vừa đáp, hai tay vừa chú tâm với những món đồ chơi nằm dưới sàn.
Không lâu sau, ánh mắt của Tử Minh tựa hồ bị kéo chùng xuống, bàn tay nhỏ nhắn lúc này chậm rãi ngừng lại.
"Nhưng mà..."
Trên khuôn mặt Tử Minh đột nhiên phủ lên một tầng tiếc nuối. Hình ảnh chần chừ của tiểu công chúa rất nhanh thu vào mắt, vương gia thắc mắc:
"Nhưng mà làm sao, hay là con không thích gì ở cô bé này?"
Vương gia nhướn mày, lời nói giả vờ như trêu, cảm thấy tiểu công chúa khó nuông chiều đến kì lạ.
"Không ạ, chỉ là... hoàng thúc để Nhi ở lại đây một tí nữa nha."
Vương gia kín đáo thở nhẹ, rốt cuộc Tử Minh chỉ đang lo sợ có người tới đem con bé kia về. Tâm tư của tiểu công chúa cuối cùng bị vương gia nhìn thấu, vương gia mỉm cười, chính thức đưa ra một lời đề nghị, có thể đáp ứng thỉnh cầu không trực tiếp nói ra của Tử Minh:
"Ta thấy có vẻ con rất thích cô bé này, thôi thì từ nay ta để nó ở đây làm người hầu cho con, hai đứa cùng làm bạn có được không?"
Tử Minh mở to mắt, ngạc nhiên: "Thật hả hoàng thúc?"
Vương gia gật đầu: "Để nó ở phủ hoàng thúc sẽ không tiện, hoàng thúc lại bận rộn suốt ngày, đưa nó qua đây ở cùng con cũng tốt, có gì con dạy bảo cho nó nhé, Minh nhi."
"Dạ, con biết rồi!"
Biết công chúa ngoan ngoãn ở một mình, đó giờ có buồn bã cũng không muốn nói ra. Vương gia lại rất biết cách xoa dịu sự buồn chán của tiểu công chúa, Tử Minh mới nghe qua ngay tức khắc đã chấp thuận.
Những ngày đầu ở cùng, Vương Tử Minh chỉ bảo con bé cách xưng hô, làm những chuyện lặt vặt ít ỏi. Nó được sai gì liền làm nấy, khổ nỗi, con bé lại tay chân chậm chạp vô cùng, làm việc thì có phần vụng về.
Con bé đúng là không phụ lòng của công chúa, luôn nhiệt tình làm việc, mỗi ngày đều đặn làm đổ vỡ chén ấm, cứ đụng đâu liền bể đó, nếu không có cái này thì cũng có cái kia để lau dọn. Đây có thể coi là không có gì làm, tự mình tạo ra việc để làm.
Mỗi lần như vậy, tiểu công chúa đều bất lực nhắm mắt cho qua, chỉ dạy trên lí thuyết là thế, nhưng đến thực hành thì chỉ biết trông cậy may rủi vào nó. Cơ mà đúng là không gây thất vọng, bởi lẽ công chúa đã chuyển hẳn sang tuyệt vọng rồi.
Như mọi ngày, thanh âm của Tử Minh vẫn nhàn nhạt lặp lại, thấy nó làm đổ vỡ thứ gì cũng không đành nói nặng nói nhẹ, chỉ thi thoảng nhắc nhở một chút:
"Sau này làm việc phải chú ý cẩn thận một tí."
"Tiểu nữ sơ ý, xin lỗi công chúa!"
Cứ mỗi khi làm sai, nó sẽ liên tục xin lỗi công chúa như thế.
"Bản công chúa là người dễ tính, cũng may ngươi hầu hạ cạnh ta, chứ nếu là người khác, chắc chắn ngươi đã bị la mắng với trách phạt đủ điều rồi đó."
"Tiểu nữ đúng là vô ý quá, may là gặp được điện hạ."
Cái điệp khúc tiểu nữ lặp đi lặp lại trong miệng của nó lâu ngày cũng thành quen. Sau này, Vương Tử Minh nhớ ra con bé vẫn chưa có tên tuổi đàng hoàng, đột nhiên mới nảy ra ý định muốn ban tên cho nó.
"Ta tự nhiên nhớ một điều, hình như em vẫn chưa có tên họ đầy đủ."
Nó liền gật đầu, dường như tới bây giờ nó mới nhạy bén hơn một chút, đoán thầm có thể Vương Anh công chúa sắp sửa đặt cho nó một cái tên mới.
"Hay là thế này, sau này ta gọi em là Diệp Nhi nha."
Nó lẩm bẩm trong miệng, bỗng dưng khá thích thú với tên gọi vừa rồi:
"Diệp Nhi... nghe hay quá, em sẽ là Diệp Nhi đúng không, điện hạ?"
"Ừm, từ nay về sau em sẽ lấy tên là Diệp Nhi, bản công chúa đặt em cái tên này."
"Em rõ rồi, sau này em chính là Diệp Nhi."
Cái tên Diệp Nhi kể từ đó ra đời, đó là cái tên rất hay mà tiểu công chúa đã thuận miệng đặt cho nó.