Thạch Anh học lớp 11, đầu năm học bị chuyển từ lớp thứ hai lên lớp đầu nên chẳng quen biết ai. Hàng ngày cô cứ lặng lẽ đi học rồi trở về nhà. Bạn cùng lớp tới bắt chuyện cô cũng đáp lại lịch sự. Nhưng chẳng làm thân được với ai. Ngược lại bao nhiêu là bạn nam để ý cô bé, còn bị bọn con gái trong lớp soi mói, Thạch Anh chẳng dễ dàng gì. Nhưng khí chất con gái của Thượng Âu Dật đâu thường, cô chẳng buồn đáp lại mà thờ ơ cho bọn họ tức chơi.
" Con nhỏ đó làm mặt lạnh với ai chứ! Cô phân công đi lao động chung chứ có phải bắt mỗi nó!"
" Đúng rồi đúng rồi. Người ta là bạn gái của đội trưởng đội bóng rổ mà! Nghe nói thân với cả nam thần vạn người mê mới ra trường của trường quốc tế gì đó gần đây á! Chảnh là phải."
Mấy người đó nói chuyện như là để Thạch Anh nghe được vậy. Cô đứng ngay đó lau cửa kính mà. Thạch Anh nghe thấy chứ, cô thật sự ngứa tai quá đấy. Đi qua chỗ khác lau thôi.
" A!" Thạch Anh khẽ kêu lên, tay giữ lấy eo, lông mày cau lại.
" Ô xin lỗi cậu nhé, tại mình không để ý nên mới đẩy bàn vào trúng cậu. Thông cảm."
Cô gái kia phụ trách việc kê bàn. Thấy bộ dạng cười cợt của cô gái kia với các bạn xunh quanh, cô liền biết ngay là cố ý. Thạch Anh đứng thẳng người, từ từ tiến tới gần cô gái đó. Gương mặt lạnh băng không cảm xúc của cô toả ra khí thế bức người thật sự làm đối phương thở không nổi. Cô gái kia mở to mắt, e dè nhìn Thạch Anh tiến đến.
Cô ngày càng tiến gần hơn, như dồn cô gái kia vào đống bàn ghế xếp chồng lên nhau.
" Gì… gì hả? Cậu tính làm gì? Đã…đã xin lỗi rồi mà."
Thạch Anh nhìn cô gái đó không chớp mắt, tay nhanh thoăn thoắt đẩy vai cô ta một cái, lưng liền bị đập vào cạnh bàn phía sau.
" Oái.Cậu điên à!!!"
Thượng Thạch Anh cười khẽ:
" Xin lỗi nha, mình cũng không cố ý."
Cô gái đó kêu lên một tiếng, mấy đứa con gái kia xúm lại an ủi. Có người sợ hãi khí thế của Thạch Anh mà không dám hóng chuyện. Có người lại lên tiếng chỉ trích cô.
" Xin lỗi là xong sao? Cậu rõ ràng cố tình!!"
" Mình sẽ đi nói cho cô chủ nhiệm!!"
Thạch Anh bình thản vứt cái giẻ lau xuống xô nước rồi thong thả bước ra ngoài:" Cứ việc."
" Nó đúng là không coi ai ra gì!"
" Thôi đừng giận nữa Xán Xán!"
Chợt nhớ ra gì đó cô liền quay đầu lại:" Còn nữa! Đừng đi đồn linh tinh nữa. Đội trưởng bóng rổ gì đó với tôi là bạn!"
…
Thạch Anh gây gổ với bạn ở trường rồi cũng đến tai ba mẹ cô bé. Đường Ôn Mạn thì hả hê khen ngợi con gái mình ngầu đét, mạnh mẽ. Trái lại Thượng Âu Dật lại nghiêm túc khiển trách cô không được làm thế nữa. Còn hỏi đi hỏi lại việc chuyển trường cho cô. Thạch Anh chỉ xin ba đổi cho mình lại về lớp học cũ mà thôi. Ba cô chiều theo ý con gái ngay mà liên hệ với hiệu trưởng.
…
Đợt ôn thi Đại học, Thạch Anh nỗ lực đỗ trường top 1 của nước T nhưng rồi lại quyết định đi du học. Đường Ôn Mạn đồng ý còn chuẩn bị cho cô chu đáo để đi nữa. Ông ba kia không cho cô đi, hắn không yên tâm để con gái nơi đất khách quê người sống tự tung tự tác. Thật sự là không nỡ để công chúa của mình phải chịu cảnh sống một mình không ai chăm sóc.
" Anh để nó đi thì làm sao!!! Càng mở mang tầm mắt, thành công vang dội sau này!"
Đường Ôn Mạn kéo cái mặt nạ thạch xuống khỏi mặt, tức muốn xì khói cãi nhau với ông chồng.
Hắn quay lưng về phía cô:" Không được! Học ở đây cũng được chứ sao! Sang đó ai sẽ nấu cơm cho con bé, ai sẽ giặt giũ cho nó, ai sẽ…!"
" Stop! Anh có thôi ngay không! Nó tính tự lập cao như nào anh chẳng lẽ không rõ! Mau trả lại hộ chiếu cho nó ngay khi em nổi điên!" Đường Ôn Mạn cấu vào eo hắn hét lên.
…
Thạch Anh đi du học cùng một nước với Lăng Tự Huân. Anh đã qua đó trước cô hai năm. Cũng rất rành về cuộc sống và mọi thứ ở đó. Thượng Thạch Anh nhận sự giúp đỡ của anh, bản thân cũng dần mở lòng hơn. Hai người thân thiết, từ từ thành thói quen gắn bó, họ đã yêu nhau và cho tới khi Thạch Anh du học xong quyết định về nước kết hôn.