Chiều tối, sau khi chơi bời mua sắm đủ kiểu thì Đường Ôn Mạn tạm biệt các bạn để trở về Thượng gia. Cô nghĩ là chẳng việc gì phải tránh mặt hắn cả, có mà hắn phải tránh cô ý. Cô nôn nóng muốn gặp lại ba mẹ Thượng sau bao nhiêu năm không về thăm nơi đây.
Vừa bước vào tới trước cổng, chưa kịp nhấn chuông đã cảm ứng vân mặt làm cửa cổng tự nhiên mà mở ra. Giúp việc, người làm vườn nhìn thấy cô thì cô cùng kinh ngạc mà niềm nở đón chào.
Đường Ôn Mạn kéo vali to đi trên con đường sỏi tiến vào nhà chính Thượng gia. Giúp việc mở cửa cho Đường Ôn Mạn vào. Người này trẻ lắm, có vẻ là người mới.
" Xin hỏi là ai đấy ạ!"
Đường Ôn Mạn nhìn cô gái gật đầu:" Tôi là Đường Ôn Mạn! "
Cô gái nhớ là cái tên này quen thuộc. Hình như nghe các giúp việc khác nói chuyện về cô rồi. Cô ấy đứng sang một bên cho cô vào.
Bà Thượng từ trên tầng ung dung bước xuống.
" Chị Lan có trà chanh đào cho tôi chưa?"
Thấy Đường Ôn Mạn đang đứng trước ở phòng khách thì bất ngờ sửng sốt.
" Mẹ! Bây giờ con mới về, xin lỗi mẹ!"
Đường Ôn Mạn chạy đến lao vào lòng bà. Bà Thượng hoàn hồn ôm lại cô, mắt bà long lanh, xúc động vỗ về cô.
" Mạn Mạn của mẹ! Con về là tốt rồi, tốt rồi!"
…
Hai người ngồi trên sô pha, Đường Ôn Mạn kể cho bà về cuộc sống ở Châu Âu như thế nào.Bà Thượng không ngừng cảm thán tài năng của cô.
" Không hổ danh là thợ làm bánh nhỏ của mẹ!"
Đường Ôn Mạn cười hì hì:" Mẹ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi. Lần này con nhất định làm bánh kem đẹp, ngon nhất cho mẹ!"
Bà Thượng che miệng:" Mạn Mạn! Con vẫn nhớ sinh nhật mẹ sao?"
Cô gật gật. Đang nói chuyện thì bà Thượng nói
" Chuẩn bị ăn cơm tối! Mẹ bảo Âu Dật sau khi ăn cơm đưa con đi chơi thả ga. Muốn ăn gì cũng được, kem con thích mua cho con hết."
Đường Ôn Mạn cười gượng:" Mẹ! Không cần đâu, anh ấy không có thời gian cho con đâu."
Bà Thượng:" Con về nó là vui nhất, mẹ gọi nó về ngay!"
Đường Ôn Mạn ngăn cản bà:" Thôi mẹ! Mẹ đừng như vậy nữa. Con biết hết rồi!"
Bà Thượng chợt sững lại, quay sang nắm tay cô.
" Biết…gì cơ?"
" Anh ấy có bạn gái rồi đúng không ạ!" Cô không cười nổi thốt lên.
Bà Thượng cúi đầu nhẹ không đối diện với cô nữa. Chỉ vài ngày sau bà đột nhiên ôm lấy cô giọng nghẹn ngào:" Không sao Mạn Mạn! Không làm con dâu thì làm con gái mẹ! Ai dám nói gì con!"
Đường Ôn Mạn nghe bà nói thì đau lòng không thôi, ôm bà thật chặt. Cô gượng cười nhưng mắt đã ngập nước.
" Không sao đâu mẹ! Con với anh ấy giải quyết xong hết rồi mẹ đừng…hỏi nữa nhé!"
Cô không muốn bà hỏi cũng chẳng muốn nhớ đến ngày đó nữa. Hình ảnh Tả Dư âu yếm khoác tay hắn sánh bước đã là nỗi đau trong cô rồi.
Bà Thượng gật gật đầu ấm ức không thôi:
" Thằng trời đánh đó cứ một mực đòi lấy cô ta! Ba mẹ hỏi thì không nói gì chỉ một mực…! Ba con đã đánh nó không thương tiếc, nó thậm chí không van xin một câu! Mẹ can không nổi! Sau đó nó đã ít về nhà hơn và dường như là ở biệt thự riêng ở ngoài."
Đường Ôn Mạn run run. Ba Thượng của cô là một người ôn hòa ấm áp. Từ nhỏ đến lớn ông toàn là người bênh vực khi Thượng Âu Dật bị bà Thượng đánh, mắng. Lần này bất ngờ hơn ông lại ra tay đánh Thượng Âu Dật như vậy. Cô im ắng một hồi rồi xin phép mẹ lên trên phòng nghỉ ngơi. Đầu cô trống rỗng mệt mỏi vô cùng.
Ngồi xuống giường lập tức lôi gói snacks cay ra ăn. Đường Ôn Mạn vốn dĩ không ăn cay được nhưng tật xấu của cô là khi buồn khi mông lung cô sẽ ăn gì đó cay.
Vừa ăn Đường Ôn Mạn vừa cảm thấy nỗi đau dạ dày ập đến. Cô mặc kệ, cứ ăn mãi. Cô ăn tận ba bốn gói, mồ hôi túa ra to bằng hạt đậu, môi đỏ ửng lên, mắt rớm nước rồi. Một lúc sau mắt mờ đi cô ôm bụng nằm xuống giường, gói snacks đang ăn dở cũng tuột khỏi tay.