Đường Ôn Mạn giữ nguyên sự bình ổn đi lên trên tầng cao nhất để gặp hắn. Giữa đường đi cô thấy mọi người trong công ty đều tròn mắt nhìn cô nhưng không ai cản đường cô lên.
Giơ tay gõ cửa phòng, sau khi được đáp lại bằng tiếng hừ của hắn cô bước vào. Đường Ôn Mạn bước vào thì thấy Thượng Âu Dật đang cầm điện thoại bàn trên tay, có lẽ cô lễ tân nhanh miệng đã gọi báo cho hắn rồi.
Hắn không một biểu cảm nào trên gương mặt, còn khiến cô sợ hơn. Thà hắn mắng cô đi cho rồi chứ như thế này mới đáng sợ làm sao.
Cô quyết định thú nhận trước, thà vậy có khi còn được khoan nhượng.
" Em… hôm nay đi chơi một chút,muốn tham quan chút ạ!"
Thượng Âu Dật vẫn không nói gì,chỉ ngồi từ ghế giám đốc nhìn ra sô pha.
" Em xin lỗi!" Cô nói nhỏ đồng thời cúi đầu xuống trông tội nghiệp làm sao.
Hắn hỏi:" Điện thoại không nghe?"
" Em hết pin!"
" Em biết anh tìm em mất một ngày làm việc không?"
Đường Ôn Mạn dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên. Nghĩ thầm sao lại như vậy, hắn lại bỏ một ngày làm việc để tìm cô, bảo sao người trong công ty lại nhìn cô như vậy.
" Em…chỉ muốn không để anh phải để tâm mà tập trung vào công việc thôi."
" Bỏ qua chuyện này đi. Còn việc em ra ngoài một mình rất nguy hiểm như thế. Còn bị người ta giựt đồ. Không có sếp Mr.K thì em bị làm sao ai mà biết." Vừa nói Thượng Âu Dật vừa bước nhanh đến chỗ sô pha đối diện cô ngồi.
" Chú ấy kể cho anh rồi sao!"
Trong lòng cô thầm mắng Mr.K, sao anh lại mách cho Thượng Âu Dật rồi, cô còn đang định tìm cách thương lượng với anh ta cơ mà.
" Em không trách cậu ấy được. Đều là muốn tốt cho em còn gì!"
Dù sao hắn cũng không bằng lòng với cô, vẫn ngồi giáo huấn cho Đường Ôn Mạn một trận để lần sau cô không dám nữa.
…
Tại dinh thự Anh Đường nhà của Mr.K,anh về nhà nghe được người làm nói phu nhân không khỏe đang nằm trên phòng, tâm trạng không tốt lắm.
Anh đi lên phòng bà để xem xét tình hình. Vừa thấy anh bà vứt nay cái mặt nạ sang một bên đồng thời bảo cô giúp việc ở trong ra ngoài.
" Mẹ! Rana bảo mẹ không khỏe mà!"
Bà cười nhẹ, trách:" Không khỏe cũng phải giữ gìn nhan sắc chứ!"
Mr.K:" Mẹ! Có chuyện gì mà tân trạng mẹ đột nhiên không tốt vậy, vừa nãy đi chơi mẹ vui lắm mà!"
Bà chợt nhớ ra rồi hấp tấp:" Kỷ à! Cô bé ở quảng trường vừa nãy là ai thế?"
Anh khó hiểu nhìn bà:" Cô bé ấy là con dâu nuôi của Thượng gia bên nước T! Vợ chưa cưới của đối tác công ty đó!"
" Ồ vậy sao! Nhỏ vậy mà đã là vợ người ta rồi!"
" Họ mới đính hôn từ lúc cô bé kia sinh ra! Chưa có gì cả, mẹ đừng nghĩ bậy bạ tội người ta!"
" À quay lại chủ đề chính. Mẹ bảo này, cái vòng tay cô bé đeo có cái mặt giây giống của con lắm!"
Mr.K cười xòa:" Chắc là trùng hợp thôi mẹ!"
Bà vỗ vào tay anh ta:" Không! Đấy là kiểu ba con ngày trước đặt riêng cho con bà anh trai con thôi! Không có cái khác được!"
Anh kéo mặt dây chuyền luôn luôn mang trong người từ túi áo trong ra. Đúng là trên đó có chữ K tên của anh, mặt trước là hình hai con sư tử quay lưng vào nhau được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.
" Có khi nào con bé có liên quan đến anh trai con không con!" Bà chua xót nhìn anh ta.
" Anh mất tích lâu như vậy.Không chắc đâu mẹ!"
Bà cất giọng đanh thép lên:" Đường Nam Kỷ! Mai con đưa mẹ đi gặp cô bé đi! Mẹ thật sự có linh cảm cô bé sẽ biết về anh con đấy!"