Nguyệt nghe xong thì bàng hoàng ngã khụy xuống đất, anh ta nói như thế cứ như anh ta sắp từ giã cõi đời này vậy. Trời mưa như thế, sấm chớp rung trời lở đất như vậy, cô lo cho con trai cũng như anh ta. Cô sợ Kiệt sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới đây thì điện thoại cô rung lên liên hồi, cả ba tin nhắn như ai đó đang oán trách Như Nguyệt, oán trách cô vì đã không yêu người ấy.
" Tại sao em lại không yêu anh ? Em yêu hắn ta, nay anh phải cho hắn ta chết. "
" Anh biết Hoàng Anh không có tội, nhưng nó thật xui xẻo vì sinh ra đã mang trong mình dòng máu dơ bẩn ấy của hắn. Muốn có được em, thì cả hai chúng nó đều phải chết tại đây, tại nơi này và ngay bây giờ. "
" Em muốn xem xem hắn có thật sự yêu em hay không không ? Hãy tới đây, anh sẽ cho em xem một trò chơi rất thú vị. Như Nguyệt, hãy tới đây... "
Hắn gửi địa chỉ cho cô và cũng tiện dặn luôn một điều là không được đưa bất cứ ai theo và đe dọa giống hệt với những gì hắn nói với Kiệt. Hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng hai người này nhất định sẽ làm theo ý hắn. Quả đúng thật, cô vì sự an nguy của con trai mà lao xe vun vút tới đó một mình mặc cho anh trai và mọi người can ngăn, cô ra lệnh không cho phép bất cứ ai đi theo mình hết.
…
- Phù, cuối cùng cũng tới...
Anh thở hắt ra, mệt mỏi và khó thở. Bên trong đó tối đen như mực, anh nhìn vào mà lòng đầy rẫy sự hoài nghi. Kiệt giơ cái chân mềm nhũn ra đạp vào cánh cửa gỗ, ngôi nhà quả thực quá tồi tàn và xuống cấp quá rồi. Kiệt đăm chiêu nhìn thật kĩ, anh chỉ nghe đâu đây có tiếng thở phì phò và gấp gáp, tiếng ú ớ của Hoàng Anh làm anh choàng tỉnh nhìn thật kĩ rồi bước vào trong. Hắn vỗ tay đốp đốp rồi cười lớn :
- Khá lắm Kiệt ! Có chắc chắn rằng xung quanh mày không có ai ?
- Anh Tuấn, tên khốn !
Hắn đang dựa lưng vào cái cột giữa nhà thì bỗng dưng đứng thẳng dậy, nhóm lửa lên để anh nhìn cho rõ. Kiệt vừa nhận được ánh sáng liền chớp mắt liên tục rồi nheo lại, nhìn thật kĩ, Hoàng Anh đang bị hắn ta trói đứng ở cột nhà, gần chỗ hắn. Trông Hoàng Anh thản nhiên lắm, có vẻ như nó không thấy sợ. Cái ánh mắt nó cứ trừng trừng lên trông thật dữ tợn, miệng nó bị hắn dán băng dính lại, không nói được câu gì nữa. Nó cứ nhìn anh, cả người anh trông thật thảm hại. Cái áo vest bị cành cây đâm vào mà rách rưới như tổ đỉa, cả người anh ướt như chuột lột. Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phờ phạc ấy của anh, nó nheo mắt lại tỏ vẻ rất khó chịu. Anh khổ sở nhìn nó, nó không sao là phúc đức ba đời của anh rồi.
Anh cứ nghĩ nó sợ mà sao trông nó gan dạ thế kia ? Kiệt tưởng nó phải vui sướng biết mấy khi có người tới cứu nó, làm anh cứ tưởng sẽ được làm anh hùng của cuộc đời của nó. Suốt đường đi anh cứ nghĩ : " Nếu mà hắn làm thằng bé sợ, mình sẽ lột da hắn. Nếu như hắn làm thằng bé khóc, mình sẽ róc thịt chặt xương của hắn ném cho chó tha. Và mình sẽ xông vào cởi trói cho nó, bảo con trai đừng sợ, đã có ba ở đây ! " nhưng sao nhìn cái mặt khó tính của nó lại làm anh có chút hụt hẫng. Nhưng sau cùng, vẫn may vì nó vẫn an toàn. Như vậy, anh mới có mặt mũi để nói chuyện với người vợ cũ của Kiệt.
- Thả thằng bé ra rồi mày muốn làm gì tao thì làm.
Hắn nghe thấy vậy tự nhiên hắn cầm con dao lên kề lên cổ Hoàng Anh, đe :
- Ồ, thả ? Vậy mày tự làm đau mình thử xem, xem mày có dám không ?
- Gì ?
Anh chẳng hiểu hắn muốn gì. Làm đau ? Sao lại không dám chứ ? Anh luôn tìm mọi cơ hội để xông vào hắn, đánh đấm cho hắn một trận cho bõ tức, nhưng hắn cứ giữ nguyên con dao trên cổ Hoàng Anh thế kia, nhìn mà lòng đầy căm phẫn. Hắn ra hiệu cho mấy tên côn đồ bước vào, giữ chặt hai tay anh. Anh kháng cự :
- Khốn khiếp !
Anh quay ra quyết chiến một trận ra trò, thằng nào dám chạm vào anh là anh đấm hết, đánh hết. Bọn chúng bị anh dần cho trận ngã xuống như ngả rạ, dường như mất sức, anh khụy một gối xuống mà thở dốc.
Sao nay bỗng dưng mình yếu thế ?
Như có gì đó đang sục sôi trong con người của anh. Hắn thấy anh đánh bại gần hết thuộc hạ của mình liền tức giận cầm con dao cứa nhẹ vào cổ nó rồi quát lên :
- Kháng cự ? Muốn đánh thì cứ đánh tiếp đi, nhưng tao không thể đảm bảo được tính mạng của nó đâu.
Cơ thể anh loạng choạng, đầu óc dần tối lại, quay cuồng. Anh cố gắng đứng dậy, hít thở lấy một hơi lấy lại sức lực. Có vẻ như đã thấm mưa, anh cảm thấy thật mệt mỏi.
- Bỉ ổi !
- Giữ lấy hắn !
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ, hai tên đô con giữ lấy hai tay anh, anh cố gắng ngọ nguậy nhưng không còn sức lực. Khi cả hai đang bận đấu võ mồm thì có một tên thuộc hạ ở ngoài lôi xộc Nguyệt vào trong, bẩm báo :
- Có kẻ này lảng vảng ở ngoài...
- Ồ, em tới rồi !
Nguyệt bị hắn khóa chặt hai tay, sức lực cũng không đủ để thoát khỏi sự áp chế ấy. Cô nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang bị con dao không mắt của hắn kề ở cổ, máu chảy ra làm cô phát hoảng, gào lên :
- Mẹ kiếp, anh dám làm con tôi bị thương ? Uổng công chúng tôi tin tưởng anh như thế, ấy vậy anh lại nhẫn tâm đẩy chúng tôi vào con đường cùng. Rốt cuộc...anh khao khát cái gì ?
Hắn bình thản đáp :
- Anh muốn trái tim em. Muốn em là của anh, mãi mãi của Lý Anh Tuấn này mà thôi !
- Haha...điên rồi ! Anh điên rồi... Được, chỉ cần trái tim này đúng không ? Tôi cho anh, anh thả bọn họ ra, ngay bây giờ...
Hắn thấy vậy cũng chợn, hắn sợ Nguyệt làm ra điều gì dại dột liền ra lệnh cho thuộc hạ trói chặt hai tay Nguyệt lại. Hắn lại cười phá lên như kẻ điên, anh cũng khó chịu cau mày.
- Anh muốn nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. Sao đây, Kiệt ? Như tao đã nói lúc nãy, nào...làm đau mình thử xem. Người đâu, đưa dao cho hắn !
Mấy tên ấy nghe theo răm rắp, bọn chúng thả anh ra rồi đưa con dao nhọn cho anh. Hắn lại tiếp tục cứa vào cổ Hoàng Anh một cái như đe dọa anh phải làm theo ý hắn. Như Nguyệt gào thét lên khi nhìn thấy con trai mình bị hắn hành hạ. Cô không tin vào mắt mình được nữa, hóa ra hắn không phải là người tốt đẹp gì mà hắn lại là một con quỷ dữ. Khi hắn làm Hoàng Anh bị thương thế mà hắn vẫn còn cười. Bao năm qua Hoàng Anh yêu quý hắn như thế, quý như baba ruột của nó, đến giờ cô vẫn không thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra trước mắt. Cô gào lên trong sự tuyệt vọng, một phần cô không muốn Hoàng Anh bị hắn dày vò cho tới chết. Một phần cô cũng không muốn Kiệt lại phải hủy hoại bản thân mình. Khi Nguyệt đứng ở giữa hai con người đang gặp nguy hiểm, tự nhiên cô nghĩ tới cái chết. Giá mà nếu vô chết mà hai người ấy vẫn được an ổn thì hay biết mấy.
Trông khuôn mặt trắng bệnh của Kiệt làm cho hắn cười thỏa chí. Cũng không thể ngờ sẽ có một ngày anh ta lị bị hắn dọa tới xanh mặt như vậy. Hắn cứ cười ma quái. Anh cầm con dao lên nói chắc như đinh đóng cột.
- Được !
Tức thì anh đâm con dao lên cánh tay trái của mình. Hắn vậy mà vẫn chưa hài lòng, hắn nói gằn giọng :
- Chân.
Anh nghe thấy vậy không thèm để ý tới người con gái đang gào lên kia nhìn anh, cô ấy đang khóc, khóc vì anh, khóc vì con trai của hai người và khóc vì sự tàn độc của người vốn dĩ cô luôn nghĩ hắn sẽ mãi là một người hiền lành, tốt tính. Kiệt tiếp tục đâm một nhát dao vào chân. Nguyệt khóc nức nở van xin hắn còn hắn thì cười như điên. Hắn càng nhìn càng thích mắt, những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương do chính anh đâm vào, cái mùi tanh tưởi của máu xen lẫn với mùi ẩm mốc của đất bốc lên thật khó ngửi. Anh dường như đã quá mệt, vết thương đâu đó đang dần xâm nhập vào cơ thể, tim anh càng ngày đập càng nhanh, ánh nhìn thì lờ mờ, đầu anh cứ quay lên vòng vòng. Anh thở dốc và tự trấn an mình...