- Là ba của Hoàng Anh thì đã sao chứ ? Vốn dĩ hắn ta không xứng làm ba của thằng bé...
- Vậy anh xứng sao ?
Khi nghe Tuấn nói những lời như thế cũng khiến cho cô có chút bực mình, lòng xôn xao đến khó tả. Kiệt không xứng làm ba của con trai cô, đúng là hiện tại là như thế. Nhưng rốt cuộc lại Kiệt cũng là ba ruột của Hoàng Anh.
Cô phớt lờ cười nhẹ. Cô sợ nếu cứ gieo cho hắn thêm một niềm hi vọng nào nữa, Nguyệt sợ hắn sẽ không thể buông tay được mất. Nguyệt sợ sẽ làm hắn cứ mãi dập vùi trong bóng tối, tưởng tượng ra đủ thứ trên đời. Cô không muốn vì mình mà bỏ lỡ hết tất cả cơ hội ấy của Tuấn. Tuấn là một chàng trai tốt, và Nguyệt không xứng để được đón nhận hết tất thảy lòng tốt ấy của hắn. Tốt nhất thì vẫn nên thẳng thắn một lần vẫn hơn.
- Xin lỗi...đừng làm em khó xử thêm nữa. Cuộc sống của em, cuộc sống của anh vốn dĩ không thể nào hòa hợp. Chào anh, Tuấn !
Nguyệt đứng dậy rời đi, bước đi thật vội vàng. Tuấn đứng thẫn thờ ở đấy chẳng nói thêm được lời nào nữa. Tại sao cô mãi mãi chỉ yêu một mình Lý Kiệt ? Tại sao suốt ngần ấy năm vẫn chưa thể quên được hắn ta ? Thật đáng căm hận.
Hắn nhớ tới câu chữ của Nguyệt, hắn có chỗ nào không xứng với Nguyệt, có chỗ nào không xứng làm ba của thằng bé ? Là vì hắn không có tiền tài như Kiệt hay là bởi vì hắn không phải là người phối hợp cùng Nguyệt sinh con ? Hắn đối xử với Nguyệt tốt như thế, hắn cứ ngỡ người con gái ấy chí ít cũng động lòng lấy đôi phần, ai ngờ lại có thể thốt ra từng lời nói cay nghiệt tới vậy cơ chứ.
Tại sao ? Tại sao chứ ?
" Hắn ta cũng chỉ là một thằng hèn hạ, một kẻ cạn bã, tại sao Nguyệt vẫn cứ yêu anh ta ? Tại sao hắn ta luôn được mọi người yêu quý ? Tại sao ? "
Trong lòng hắn như gào thét lên, từng lời nói của Nguyệt như đang dần khắc sâu vào trong lòng hắn. Cái hành động tuyệt tình và ánh mắt sắc bén của Nguyệt cứ quẩn quanh mãi trong đầu. Không thể dứt ra được ! Tay hắn run run bám vào cạnh bàn, bó hoa hồng rực rỡ đã rơi xuống đất từ bao giờ. Hắn cầm chiếc nhẫn kim cương giơ lên trước mắt mình mà ngắm nghía, thoáng sau hắn mỉm cười một nụ cười chôn giấu và chẳng mấy ai có thể hiểu được nụ cười ấy đang ám chỉ điều gì.
Hắn mặc kệ ánh nhìn của bao người khác đang chăm chú nhìn mình không rời nửa giây, hắn cứ ngây ngốc đứng đấy như một kẻ dại khờ. Tận sâu trong tim hắn, có một cái gì đó đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ và mãnh liệt. Lát sau hắn bóp chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay rồi hắn đứng thẳng. Tuấn bỏ chiếc nhẫn vào trong túi áo ngực rồi bước đi ra phía cửa. Ánh mắt của hắn như đang rực lửa, khuôn mặt hắn không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào hết. Hắn cứ đi, bước đi về một nơi mà hắn mong muốn tới ngay bây giờ.
Sáng hôm sau là ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng để anh tìm cho ra thủ phạm đứng sau tất cả sự việc vừa được xảy ra. Phía tập đoàn Lý thị vẫn yên tĩnh như thế, không có bất cứ một cổ đông nào bán cổ phần của mình cũng như không có bất cứ ai lo lắng về chỗ ngồi của mình. Chỉ khác cái là tất cả mọi người đang rối tung cả lên, tìm tòi mọi cách để cứu vớt giá cả cổ phiếu. Kiệt ôm đầu suy nghĩ đủ thứ, ở nơi xa xa vẫn đang có ánh mắt nhìn anh chẳng chịu rời.
Lúc sau có một cô gái trẻ đẹp đi vào công ty, tay cầm một sấp tài liệu đi về phòng của phó tổng giám đốc tập đoàn Lý thị. Cô gái ấy lịch thiệp gõ cửa.
- Mời vào...
- Xin chào, phó tổng Giám đốc Lý.
Anh đang ôm đầu suy ngẫm thì nghe thấy tiếng người con gái vô cùng quen thuộc được vang lên đều đặn, anh mừng thầm trong bụng. Như Nguyệt đến trước bàn làm việc của anh, chưa kịp để anh mời chào đã ngang nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Nguyệt đưa đống văn kiện cho Kiệt rồi nói :
- Tôi tới là để giúp tập đoàn Lý thị, đây là số cổ đông của tôi cũng như tài sản của cả gia đình tôi. Nó có thể giúp công ty anh không bị phá sản đấy.
- Tại sao em lại giúp tôi ?
- Tôi không hề giúp anh, nói trắng ra là tôi đang giúp đỡ cả gia đình của anh. Dù sao tôi cũng là con nuôi của Lý thị.
Anh mỉm cười hiền, rồi anh đẩy đống văn kiện ấy về phía Như Nguyệt. Ánh mắt anh vô bờ nhìn người con gái trước mặt, Kiệt đáp :
- Cảm ơn ý tốt của em, nhưng những việc này tôi có thể giải quyết được. Nếu như lần này vẫn còn thất bại thì tôi làm sao ăn nói với ba mẹ và anh trai đây ? Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn em, Như Nguyệt.
Anh vẫn mỉm cười, nụ cười ấy đã lâu lắm rồi mà cô chưa được thấy. Cái tính nhất thống ấy của Kiệt vẫn chẳng thay đổi, nó làm cho Nguyệt lại lưu luyến những quá khứ tươi đẹp thuở nhỏ. Nguyệt cũng cười nửa miệng đáp trả, có lẽ trong lòng bọn họ không còn khoảng cách quá xa nữa rồi.
Ngày thứ tư kể từ khi bị đánh cắp, hôm nay có rất nhiều phóng viên tới để ghi hình. Buổi họp báo chính thức được mở từ lúc 7 giờ sáng, đâu đâu cũng kín mít toàn người với người. Trung Thành ngồi yên vị gần giữa trung tâm nhìn mọi người đang rối lên hết cả. Hắn tâm đắc háo thắng nhìn thẳng vào mắt Kiệt. Khi bắt đầu buổi họp báo, Kiệt nghiêm nghị đứng giữa khán đài, chỉnh lại quần áo rồi dõng dạc nói :
- Trước hết, các bạn có biết cái tên Eternity nghĩa là gì không ?
- …
Họ xì xào bàn tán, anh nói tiếp :
- Theo tiếng anh đơn thuần thì nó có nghĩa là Vĩnh cửu, đối với chúng tôi mà nói thì loại rượu này công ty chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chế tạo ra hương vị đặc biệt ấy. Cũng như ý nghĩa cũng vô cùng đặc biệt. Eternity thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu không thể xóa nhòa giống như tình yêu tươi đẹp của Romeo dành cho Juliet vậy, cho dù có bị cả gia tộc ngăn cản nhưng họ vẫn mãi dành trọn tình yêu cho nhau. Hay nói cách khác, đối với một người con gái tôi đã bỏ lỡ ấy, tôi cũng muốn dành trọn trái tim này cho người đó cho dù giờ đã không thể quay trở về được nữa.
Anh ngậm ngừng một lúc rồi cười cười nói tiếp :
- Các bạn biết không, loại rượu của chúng tôi không chỉ có như vậy đâu ạ, mà còn vương lại trên đầu lưỡi một mùi hương nồng nàn và vị ngọt mới lạ. Đây là một công thức tuyệt mật của chúng tôi mà không một nơi nào có thậm chí là Eternity của tập đoàn Nguyễn thị. Sau đây tôi cũng muốn cho mọi người chiêm ngưỡng một thứ...
Màn hình to lớn ở phía sau lưng anh đã được bố chí sẵn, khi anh bật lên một đoạn video đã làm cho các vị khách mời cũng như phóng viên phải há hốc miệng kinh ngạc. Đó là hình ảnh được ghi lại của chủ tịch Nguyễn thị và một cô gái tên là Hạ Vy.
" Mày đúng là con khốn, không những không lấy được bí kíp chế rượu của nhà họ Lý, lại còn nói cho hắn biết bí mật của tao. "
" Mày nghĩ tao sẽ không làm gì được hay sao ? Haha, chống mắt lên nhìn xem, đây là cái gì ? Có việc cỏn con thôi mà cũng không làm được nữa sao hả ? "
Hắn quơ quơ một tờ giấy ghi công thức chế biến rượu nho rồi ra sức đánh đập Hạ Vy đã được camera quay lại rất rõ nét. Thậm chí đến đoạn sau lại cực kì nóng bỏng. Hắn ta đang cưỡng hiếp Hạ Vy như bao ngày. Hắn đe dọa mẹ ruột của Hạ Vy rồi bạo hành cô ấy.
Những hình ảnh trên đã được truyền thông ghi lại hết tất cả, hắn quay phắt lại nhìn Lý Kiệt đang mỉm cười nhè nhẹ ở trên khán đài, hắn lao lên định đấm anh một cái thì bị anh chặn lại. Anh cười khẩy...