Bà Lý nhìn thấy anh Hùng lắc đầu liền ngã khụy xuống, hắn buồn rượi :
- May mắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng...
- Nhưng sao ?
- Có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
- Ý cậu là em tôi sẽ phải sống thực vật ? Điên à, mau cứu lấy em tôi, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần em trai tôi an toàn, chỉ cần em tôi tỉnh lại. Hùng, xin cậu !
Lý Thế Sơn giật mình khi nghe tin Kiệt mình phải sống thực vật liền bám lấy cánh tay Hùng, cầu xin cứu chữa. Lý phu nhân không chịu nổi đả kích ấy liền ngất tại chỗ, các y tá lại vội vội vàng vàng đưa bà đi sơ cứu và nghỉ ngơi. Như Nguyệt không tin vào tai mình liền dựa vào tường, tai ù đi chẳng nghe thấy nữa. Anh Sơn và anh Hùng đi vội lại dìu cô ngồi xuống ghế. Cô cứ thất thần ngồi đấy, ngửa mặt lên trời, cô nhìn bông lung, nhìn nơi nào đó thật xa xăm.
Ừ, anh ấy không tỉnh lại nữa rồi.
- Mọi người có thể vào thăm Lý Kiệt được rồi.
Sau khi các y tá đưa anh vào phòng hồi sức, cứ hai người là được vào thăm Lý Kiệt. Trên người anh toàn là những vết bầm tím khác thường, những vết thương đã được băng bó kĩ. Trần Đức Hùng có căn dặn kĩ càng về tình trạng của anh. Anh bị thương nặng ở vùng đầu, ảnh hưởng tới não bộ, bị gãy bốn rẻ xương sườn do va đập vào vô lăng cùng mấy vết ngoại thương.
Trông anh nằm đấy thở đều đặn, toàn người đâu đâu cũng toàn dây dợ chằng chịt khắp cả. Dây truyền nước, truyền chất dinh dưỡng, truyền máu cứ thay phiên nhau phục vụ bệnh nhân thực vật. Lông mày anh rậm, không cau có như thường ngày nữa. Trông anh thật hiền hòa, đã lâu lắm rồi cô chưa được ngắm nhìn khuôn mặt dịu hiền như thế.
Ngày qua ngày rồi người ta cũng phải quen, cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Cô vẫn cứ đi làm như thường lệ, đưa con đi học, đón con học về, tối đến lại dạy kèm Hoàng Anh học bài rồi lại xử lí đống văn kiện cùng các dự án sắp tới cho đến tận khuya. Thi thoảng Như Nguyệt lại tới thăm anh, ngồi nhìn anh trong sự trống vắng và lạc lẽo.
Biết đâu khi nào đó anh sẽ tỉnh lại, chẳng biết lúc ấy anh có ghét bỏ cô như trước hay không, cũng chẳng biết anh ấy có thèm quan tâm cô dù chỉ là một chút hay không ? Hay cứ như trước đây, giày vò cô, căm ghét cô đến tận xương tận tủy.
Như Nguyệt luôn tự nhủ rằng, cuộc sống này không có anh vẫn tốt, vẫn chăm con và sống tự tại. Biết đâu lại gặp được người hiểu cô hơn, quan tâm cô hơn và chiều chuộng cô hơn anh ấy. Biết đâu say này người đó sẽ không màng tới đứa con riêng ấy của cô thì sao ? Nhưng chẳng biết vì gì, trong thâm tâm cô luôn có một cái gì đó níu giữ lại. Nhìn anh như thế có chút không nỡ.
- Như Nguyệt, em cũng tới rồi sao ?
- Vâng, anh Tuấn !
- Haizz...đúng là không lường trước được điều gì. Chẳng biết cậu ta có may mắn hay không nữa, hay cứ như vậy đến cuối đời nhỉ ?
- Anh mong như thế nào ?
Cô khẽ hỏi rồi cười đùa, anh Tuấn cũng bật cười tếu táo : Gớm, chẳng có ai lại đi mong người ta nằm bất động như thế đâu.
Cô cười xòa. Sau khi trở về nhà vẫn như thế, lặp đi lặp lại cũng chỉ có vậy. Thiếu một thứ gì đó thật khó chịu. Tự nhiên cô ước anh ta tỉnh dậy cho cô tha hồ giày vò. Dù sao thì cô vẫn muốn tự tay chế tạo tác phẩm nghệ thuật ấy hơn là ông trời.
Cô muốn cho anh ta nếm mùi phải hối hận khi đã bỏ rơi cô một mình, chơi vơi với đứa con nghịch ngợm. Cô muốn trêu đùa với anh ta, muốn cấu xé anh ta.
- Như Nguyệt đấy à ? Này nhà tôi ơi, không biết dạo này anh Kiệt như thế nào rồi mà lặn mất tăm mất tích luôn rồi ấy nhỉ ?
Cô chống nạnh, ngước mắt lên nhìn Hạ Vy :
- Cô giả ngu ?
- Lại muốn đánh nhau đấy à ? Hễ cứ nhìn thấy cái bản mặt tự cao tự đại của cô là tôi cứ muốn táng cho phát cho bõ tức.
- Thử xem !
Tức quá, Hạ Vy đang đi mua đồ lại gặp ngay cô ở đấy. Tính trêu ngươi cô tý ai ngờ lại bị bật lại không thương tiếc. Lát lát cô ta lao về phía Như Nguyệt, giậm chân rồi chửi bài ca muôn thuở :
- Bố nó, thách tao đấy à ?
- Ừ, đánh không này, không tôi về đây. Nhà bao việc !
Cô càng khiêu khích lại càng khiến cô ta sôi máu. Hạ Vy bị " anh yêu " ngăn cản nên phải uất ức bỏ về. Cô như được bữa sảng khoái. Nhìn anh ta quả nhiên quen thuộc, hình như là cái hôm cô bắt gặp cô ta ngủ cùng với người đàn ông lạ, hình như là anh ta.
Cô mệt mỏi trở về nhà, vừa bỏ đồ xuống bàn thì gặp ngay thằng con trai đang đứng dạng háng ở cửa, tay chống nạnh, mất liếc liếc lườm lườm trông thật đanh đá, nó gằn lên từng chữ :
- Mẹ lại bị bắt nạt hay sao ? Lại là cô ta đấy à ? Tức thế nhỉ, để con đến tận nhà đập cho trận.
Còn tưởng nó đã thay đổi, ai mà biết được cứ nhắc tới Hạ Vy là nó lại giở chứng côn đồ muốn đi gây sự. Cô bật cười thành tiếng.
T/g : Nói là nay bão chap, có bão chap.