- Như Nguyệt, cô dám hất nước vào Hạ Vy ?
- Em...tại cô ta...
- Lý Kiệt, em chỉ tới xin lỗi chị Như Nguyệt, anh và em thật lòng yêu nhau. Chị ấy... Chị ấy nói em là con giáp thứ mười ba.
Cô ta khóc lóc, bám vào tay chồng cô mà khóc thút thít. Ừ, cô đã hất cốc nước vào mặt cô ta.
Cô ta nói chồng cô và Hạ Vy yêu nhau thật lòng. Đúng vậy, nếu không có cô, có lẽ họ đã về chung một nhà. Họ quen nhau ba năm trước, họ yêu nhau từ ấy.
Gia thế nhà Hạ Vy rất có tiếng tăm, đứng nhất nhì trong thành phố. Họ thật xứng đôi.
- Tốt nhất cô nên ở nhà dưỡng thai, cấm quậy phá. Khi sinh con ra, tôi và cô đường ai người ấy đi.
Ừ, nếu không có đứa bé này, có lẽ cô đã không thể ở chung một nhà với anh rồi. Hôm ấy, anh cầm tay cô ta rời đi mà bỏ lại cô một mình ở quán cà phê, lạc lõng và cô độc. Đứng nhìn chồng mình tay trong tay với người con gái khác, thật khó chịu trong lòng.
…
- Như Nguyệt, cô mau mau nấu cơm. Hạ Vy đói rồi !
Cớ sao trong nhà lại có thêm một người phụ nữ ? Cô ấy được anh nuông chiều và cưng nựng như bảo bối còn vô thì không. Ngày ngày nấu cơm cho cô ta ăn, ngày ngày hầu hạ cô ta như bà chủ nhà họ Lý. Thật vô lý làm sao !
- Anh đợi em lát. Em vào kia phụ chị ấy nấu nướng nhé !
- Cô ta làm được, em không cần giúp cô ta. Thân thể em vốn đã yếu, tốt nhất em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Thế đâu có được ạ. Thôi em cứ giúp chị ấy lúc.
Cô ta lon ton chạy vào nhà bếp, ngang nhiên cầm dao cắt rau, rồi chẳng nói chẳng rằng tự mình nấu nướng. Cô ta cười nhẹ như không cười. Hạ Vy nói cô đang mang thai, tránh làm nhiều nên để cô ta làm thay. Cô né tránh.
Hạ Vy lại cười cười cầm ấm nước nóng vừa sôi để pha chút sữa. Thôi, để cô làm cũng được. Thế rồi cô ta được đà hất nước nóng về phía cô, rồi la oai oái :
- Á, nóng, nóng quá !
- Cô có sao không ? Có bị thương không ?
Anh nghe tiếng la thất thanh của cô ta liền chạy vội vào bếp, chưa thèm hỏi tình hình đã quay lại chửi Như Nguyệt.
- Cô bỉ ổi thật ! Vì muốn được vào nhà họ Lý, cô đã không từ thủ đoạn chuốc thuốc tôi, ngoi lên giường tôi. Giờ lại còn muốn hãm hại Hạ Vy ? Một lần tạm tha, cô liền được nước làm tới ?
- Em không có !
- Biến, biến ngay cho khuất mắt tôi.
Cô nghe anh chửi là ngậm ngùi đi lên lầu. Anh sẽ chẳng bao giờ tin cô nữa. Như Nguyệt xoa xoa bụng rồi nhìn phần ngực đã đỏ hết cả lên, lại rát rát. Cô liền lấy thuốc bôi vào vết thương, lòng cam chịu.
…
- Như Nguyệt, uống sữa.
Đêm xuống, cô ấy cũng đã ngủ. Anh vào phòng cô, đẩy cốc sữa về phía cô, cứ ngỡ anh quan tâm cô nhưng lại không phải. Anh nhẫn tâm hơn cô tưởng :
- Nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì, cô liền cút khỏi Lý gia. Dù cho mẹ tôi bênh cô thế nào đi chăng nữa.
Chẳng phải anh muốn tống khứ cô đi càng nhanh càng tốt hay sao ? Nếu đứa trẻ này có vấn đề gì, chẳng phải đó lại là điều anh mong muốn nhất ?
- Đừng tưởng bở, là mẹ tôi muốn đứa trẻ an toàn.
Phải rồi nhỉ ? Bố mẹ anh thương cô hết mực. Lắm lúc nghĩ lại, cô chẳng khác gì tiểu tam trong mấy cuốn tiểu thuyết. Ngủ với anh cũng là do mẹ anh sắp đặt, cô cũng chẳng hay biết gì. Yêu anh, yêu anh đến điên cuồng. Được mẹ anh nâng đỡ, được mẹ anh cưng chiều là phúc đức ngàn đời của con dâu.
Ba tháng kết hôn, chẳng ngày nào được anh cưng chiều như cô ấy cả. Tại sao cô cứ phải vì yêu mà phải chịu nhiều khổ đau như thế ? Bị oan uổng, cô không có cơ hội giải thích. Bị ức hiếp, cô không có lí do gì để được anh bao che. Cô ấy là tất cả, là cả sinh mệnh của anh.
- Đi chết đi !
Cô ta đẩy cô ngã nhào xuống đất, tại sao lại không chọn địa hình khác như cầu thang mà đẩy ? Có phải cái chết sẽ đến dễ dàng hơn không ? Cô ta lại chạy ngay về phía anh, khóc lóc :
- Em, em không cố ý đâu anh.
Ừ, không cố ý. Chỉ kẻ ngu mới tin lời cô ta nói. Ấy thế anh ta lại tin tưởng vô điều kiện. Chẳng bắt cô ta xin lỗi cô nửa lời, chỉ hỏi han cô ta xem có bị thương hay không. Nực cười ! Đẩy người ta ngã mà còn lo người đẩy bị thương.
Hôm ấy, cô đau bụng dữ dội. Có lẽ là bị động thai, hoảng quá, gọi anh cầu cứu đưa đi bệnh viện. Anh ta không những không hỏi thăm lấy một câu mà còn cho rằng cô giả tạo. May mắn hôn đó được bác làm vườn trông thấy, đưa đi cấp cứu.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân sảy thai rồi.