Sau buổi tối ngày mà hắn lấy lại chiếc nhẫn đính hôn, bảo người như cô không có tư cách làm Hàn phu nhân của gia tộc nhà hắn. Kể từ ngày đó đến nay, còn vài ngày nữa là sẽ tròn 1 năm bước sang năm mới. Cuộc sống của cô và hắn vẫn tiếp diễn theo chiều như thế,không ai để tâm đến ai, hắn không hỏi cô không trả lời, cứ như thế mà duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Ngày tết nguyên đán đã cận kề...
Gia tộc Hàn nhà hắn có một quy tắc, không cần biết là con cháu mang dòng máu họ Hàn đang sống ở nơi đâu ,ngày tết nguyên đán nhất định phải trở về ở đấy ăn tết đông đủ cho đến hết ngày mùng 6, mới được phép rời đi. Hắn cũng không ngoại lệ, dù không nghe lời lão gia gia nhưng hắn là một người sống rất nguyên tắc, mỗi năm đều trở về. Năm nay hắn vẫn sẽ quay về đó như mọi khi nhưng lần này bắt buộc phải có mặt cô, chỉ một nguyên do là cô là Hàn phu nhân trên danh nghĩa của hắn, bên cạnh lí do phải đưa cô cùng trở về cùng hắn là do bác sĩ chuẩn đoán ông mắc bệnh tim mạch không thể để ông tức giận như lúc trước được nữa, lần trước hắn đã khiến ông phải nhập viện lúc nữa đêm, suýt tí nữa làm ông tức đến nỗi lên cơn nhồi máu đột xuất. Dù hắn có xích mích với lão gia gia trong cách điều hành ở Hắc bang nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn là cháu nội ruột chính thống của ông, hắn không thể không quan tâm.
Cô đang cắn bút, vò đầu căng thẳng để vẽ chiếc váy cưới chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế "nhà sáng tạo" do hãng thiết kế FG đứng hàng đầu thế giới tổ chức, nếu thắng cuộc sẽ được cử đi du học sau đó có cơ hội được làm nhân viên chính thức ở đấy. Chẳng một nhà thiết kế nào lại không muốn được làm nhân viên chính thức ở đây, bởi FG là nơi hội tụ những bậc nhân tài về thiết kế trên khắp thế giới. Đang loay hoay tìm ý tưởng bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc...cốc...cốc... cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
"Giang tiểu thư, tôi được lệnh của thiếu gia đến thông báo với cô là ngày mai cô sẽ cùng thiếu gia trở về biệt thự chính và cô sẽ phải đấy ở 6 ngày. Đó là quy tắc của gia tộc, không thể làm khác"
Một tên thuộc hạ đang đứng ở bên ngoài của thông báo cho cô biết
Cô mở cửa vốn định hỏi là ngày mai mấy giờ, cô tự đến biệt thự chính rồi cùng vào như cách cô và hắn vẫn thường đi dự sự kiện, cô đến trước rồi chờ hắn cùng vào hay sao? Không để cô kịp hỏi, tên thuộc hạ đó đã nhanh chóng rời đi. Hành động của tên thuộc hạ đó bất gáic làm cô liên tưởng mình là Vương phi chính thất đang bị thất sủng, không được ai quan tâm .Cô ảo não khẽ thở dài một tiếng rồi quay lưng vào đóng lại cửa. Thôi thì cứ như lần trước, cô sẽ tự đi đến đó sớm, chờ hắn đến rồi cùng vào.
Tên thuộc hạ của hắn chỉ thông báo cho cô là hôm nay sẽ quay về biệt thự chính mà không thông báo giờ cụ thể nên vừa mới sáng sớm cô đã chẩn bị áo quần, các vật dụng cần thiết bỏ vào vali. Nhưng nhìn đi nhìn lại áo quần của cô đang mặc, vô mới nhận ra được một điều là cô đang xuống cấp trầm trọng, chẳng còn là đồ hiệu sang chảnh như lúc trước, đồ cô mặc bây giờ là đồ sale giá rẻ ở khu chợ sinh viên gần trường, 3 áo giá 25 tệ, ăn mặc thế này không biết có làm mất mặt hắn, lại khiến hắn nổi giận hay không. Cô vẫn còn nhớ lần trước, chiếc váy cô mặc đi dạ tiệc cùng hắn dù là đồ hiệu, cũng mấy vạn nhưng lại không phải là bản giới hạn thế là hắn đã nổi nóng quát cô một trận, còn siết cổ cô đến nổi sắp ngất đi, kết thúc buổi sự kiện đấy, lúc đang tiện đường về biệt thự hắn đã không nhân từ mà đuổi cô xuống xe, trời đã khuya không có taxi nên cô đã phải đi bộ tận 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà, chân vì mang giày cao gót cũng đã bị trầy xướt không ít khiến cô phải quấn băng chân suốt 2 ngày trời, gặp hôm ấy vì mùa đông nên khí trời đã bắt đầu rét nên sau về nhà, tối hôm đấy cô đã phát sốt đến tận 40 độ, may là nhờ Ry Trần sáng sớm không có việc gì làm nên đến thăm cô mới phát hiện là cô bị ốm. Gọi điện mời bác sĩ đến khám và đã ở nguyên một ngày hôm đấy để chăm sóc cho cô... Điều đó làm cho Ry Trần tức đến nổi muốn san bằng khu biệt thự nhà hắn.
Vì không thể mãi dùng tiền của Giang gia mà tiêu, dù sao cô đã được gả đi rồi nên cũng phải hạn chế nhờ vả bên nhà ngoại, kẻo người ngoài đánh giá nhà họ Hàn đối xử bất công với phu nhân lại không tốt nên chỉ có 1 lần duy nhất đó là dùng tiền ông cho để mua vật dụng trong nhà, mãi cho đến sau này cô đã không đụng vào số tiền đấy một lần nào nữa.
Để có thể trang trải tiền sinh hoạt cùng học phí,cô đã tìm được một công việc là làm nhân viên bán thời gian ở chi nhánh cửa hàng thời trang Dior nổi tiếng, lương ở đây cũng không hẳn gọi là quá cao nhưng lại đủ chi phí trang trải hàng tháng. May là vào buổi phỏng vấn nhận việc hôm đấy cô đã make up hóa trang thành một gương mặt khác nên không ai nhận ra cô là Hàn phu nhân, nhờ thế cô mới dễ dàng được nhận vào làm.
Sợ hắn sẽ nổi cáo vì chờ lâu, nên từ 3 giờ chiều cô đã bắt taxi đến biệt thự. Biệt thự chính nằm ngay trên đỉnh núi và cách khá xa nên xe taxi phải băng qua 2 ngọn đèo mới đến được phía chân núi, do đây là ngọn núi tư nhân đã được gia tộc nhà họ Hàn mua đứt nên xe bên ngoài không thể tiến vào.Cô chỉ đành trả tiền taxi rồi xách vali đi bộ lên núi. Quả nhiên là đường lên biệt thự của nhà họ Hàn có khác, hai bên đường đi được gắn đèn cảm ứng hiện đại, đi đến đâu là sáng đèn đến đó. Đã hơn 8 giờ tối mà cô chỉ mới đi được một phần 3 đoạn đường, nếu để hắn chờ thêm giây nào nữa chắc cô sẽ bị đem đi nghiền thành bột mất. Vừa nghĩ đến cô đã thấy rùng mình.
Hôm nay không hiểu sao cô lại chọn mang giày thể thao, áo trắng phông rộng, quần âu đen loại nữ nhìn khá thoải mái nên cũng không quá bất tiện. Đang đi một lúc thì phía sau có ánh đèn xe đang chiếu tới, chiếc xe phóng nhanh với tốc độ 1000km/h về phía trước bỗng đột nhiên phanh thắng gấp....