“Làm theo hình thức lễ tang của nữ chủ nhân Hàn gia”
“Nữ chủ nhân Hàn gia?? Cậu không lầm đấy chứ lão đại”
Lưu Khiết đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, sau đó ngó nhìn Dư Sinh, Hoàng Khâu, Trạch Phong, lại quay sang hỏi hắn lần nữa như muốn khẳng định lại điều hắn vừa nói
“Tôi không nghe nhầm đấy chứ?”
“Không nhầm..” hắn ung dung nói
Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều ngay lúc này. Chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu…Hàn Trạch Âu hắn lúc này lại lên tiếng hỏi một vấn đề bên ngoài
“Các cậu có biết vì sao tranh treo trên tường ở Hắc bang biểu tượng là sói mà không phải là hổ báo hay chim ưng như Long bang không?”
Thật ra từ lúc gia nhập Hắc bang đến giờ, đám người bọn họ quả thật không hiểu ý nghĩa đó, càng không hiểu sợi dây chuyền hình mặt sói mà bọn họ đang đeo là nghĩa gì. Không phải là bọn họ vô dụng không nghĩ ra mà là tâm tư lão đại thâm sâu khó lường, bọn họ không dám đoán bừa.
“Trong rạp xiếc, hổ báo dù có là chúa tể sơn lâm thì cuối cùng cũng đều bị bắt diễn xiếc mua vui cho con người, còn sói thì… không…”
Trạch Phong đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền mặt sói trên tay nói. Hắn nghe câu trả lời của Hàn Trạch Phong nói, chỉ mỉm cười, nụ cười như có như không này của hắn đôi khi lại làm người khác hoang mang.
“Chuẩn…các cậu có biết vì sao khi các cậu phạm lỗi, Trạch Âu tôi lại bắt các cậu tập luyện khổ cực trước hình ảnh sói hay không?”
Hắn lúc này đã đứng dậy bước ra khỏi sofa, nhướng mài vẻ bỡn cợt nhìn bọn họ.
“Tại sao?”- đám người Dư Sinh ngày càng không hiểu rốt cuộc lão dại lúc này đang muốn dạy bọn họ điều gì
“Tôi muốn các cậu không chỉ mạnh về thể lực, không muốn các cậu chỉ dùng sức mà tôi còn muốn các cậu học và thấu hiểu sâu sắc được 5 bài học từ sói
“5 bài học từ sói”
Bọn người Dư Sinh lúc này đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, sau đó nhìn Hàn Trạch Âu hắn đang quay lưng nhìn Giang Thanh Hân nằm bất động trên giường ở phía đối diện trước mặt hắn.
Không phải đây là lần đầu tiên hắn dạy bọn họ, nhưng lần này cách dạy của hắn lại làm bọn họ có cảm giác như sắp có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sắp xảy ra, buộc bọn họ phải hiểu sâu sắc 5 bài học này.
Hàn Trạch Âu hắn vẫn theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, quay người lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn họ, cất giọng lạnh lùng
“Bài học 1: Sói không có sĩ diện, nếu gặp loài mạnh hơn, nó sẽ rút lui…cho dù cả đàn sói phải đối mặt với vài con sư tử đi chăng nữa…sói cũng sẽ rút lui...Bởi chúng biết rằng chiến thắng mà phải trả giả nặng nề thì cũng chẳng khác nào một trận thua…Hàn Trạch Phong, cậu là em trai ruột của tôi nên tôi muốn cậu học lại ngay tính này của loài sói, đừng mãi háo thắng như thế, vì bản tính này của cậu mà bang ta bị mất một lô hàng vũ khí, khiến tôi phải từ đây bay sang chỗ cậu giải quyết…bài học này là dành riêng cho cậu… ”
Hắn liếc nhìn Trạch Phong, sau đó cất tiếp giọng
“Bài học 2: Tinh thần đoàn kết, tính bầy đàn là số 1. Nếu sói buộc phải đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn. Cả đàn sói sẽ cùng tấn công…và sau mỗi trận chiến cả đàn sẽ không bao giờ bỏ mặt con nào bị thương
Bài học 3: luôn mưu mẹo để đạt được kết quả cuối cùng, để cái giá phải trả là nhỏ nhất. Sói được coi là loài sát thủ rừng xanh. Nó không chỉ sử dụng răng và móng mà nó còn sử dụng cả cái đầu trong mọi tình huống (nói đến đây hắn chỉ tay lên đầu của mình, ánh mắt điềm tĩnh nhìn bọn Dư Sinh)
Bài học 4: Luôn lạnh lùng tàn nhẫn với kẻ địch. Sói là loài động vật ăn thịt nên chúng sẽ không có lương tâm khi săn mồi…và khi gặp kẻ địch, nó sẽ không tha thứ cho kẻ địch….
Bài học 5: Sói…là chính mình…Sư tử và dù là hổ hay báo rất mạnh nhưng nên nhớ rằng sói chưa bao giờ vào rạp xiếc để mua vui cho con người…vì bản năng hoang dã và lạnh lùng của nó…”
Bọn Dư Sinh không ngờ rằng bình thường hắn nghiêm khắc với bọn họ, bắt bọn họ tập luyện ngày đêm thì ra là muốn bọn họ có đủ khả năng và bản lĩnh của loài sói…Hóa ra đây là tâm tư bấy lâu của hắn…
Hôm nay đột nhiên hắn nói ra những lời này, chắc chắn một điều không phải chỉ để bọn họ nghe cho vui tai. Lại có nhiệm vụ khó khăn gì đó…hắn…đang muốn trấn an mọi người
“Hôm nay anh không đơn giản chỉ nói những lời này”
Hoàng Khâu lúc này đã lên tiếng. Hắn không nói, chỉ vỗ tay tán thưởng, sau đó ngồi vào vị trí
“Trác Bằng…chuyện hậu sự lễ tang do cậu sắp xếp…nên nhớ…hãy tung tinh tức Hàn thiếu phu nhân qua đời thật là rầm rộ..”
Ánh mắt hắn lúc này trở nên sắc bén…hắn là đang muốn Giang Thanh Hầu biết được tin tức này…hắn không tin hôm đấy ông ta sẽ không xuất hiện ở đấy…còn Giang Long…Long bang…thật trùng hợp…hắn nhất định phải khiến lão đại Long bang xuất đầu lộ diện…Giang Long hắn rất thương em gái Giang Thanh Hân này, hắn dù có nhẫn tâm đến đâu cũng sẽ không để em gái hắn phải chết một cách không rõ ràng như thế…
Hắn lại cười…nụ cười khiến đám người Dư Sinh sởn gai óc…Hàn Trạch Âu hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì?? Tâm tư của hắn càng ngày càng khiến mọi người khó đoán..