Tác giả: An Nhiên
Năm năm sau
Màn đêm bắt đầu phủ kín Paris, thủ đô của nước Pháp. Những thứ ánh sáng lấp lánh từ tòa tháp Eiffel phản chiếu xuống dòng sông Seine, khiến nó trông huyền bí và thơ mộng hơn cả.
" An Hạ, tiểu nha đầu này, em có bị ngốc không hả ? " Tư Tư dùng ngón tay dí vào trán An Hạ. " Hôm nay có nhiều kim chủ để ý em như vậy mà em lại đi từ chối hết, thật là làm cho chị tức ૮ɦếƭ đi mà. "
An Hạ cười xòa, đưa cho Tư Tư chai nước suối.
" Chị bớt giận, em....chị biết em không thích bị người ta bao dưỡng mà, với lại...em còn có con nhỏ....cho nên...... "
Tư Tư thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm.
"Chuyện đứa con của em, trước hết cứ giữ kín đã. Vả lại, em cũng biết mà, ở trong cái giới này nếu không có kim chủ nâng đỡ thì em cũng chẳng thể cạnh tranh lại với người ta. Em diễn xuất tốt như thế nhưng vai diễn của em được bao nhiêu ? Chẳng phải đếm trên đầu ngón tay sao ? Em.....haizz....thôi, chị cũng chỉ định hướng cho em thế thôi, em cũng nên nghĩ một chút cho tương lai của mình đi. "
An Hạ gật đầu, đôi mày nhíu lại, lâm vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariAn Hạ ngồi trong chiếc xe hơi đã cũ, tâm trí có chút rối loạn.
Tư Tư nói đúng, nếu muốn đứng vững trong giới giải trí thì thực lực thôi không đủ, quan trọng hơn là cần có người nâng đỡ.
Nhưng cô....cô thật sự không muốn.....
" Á ! " An Hạ hoảng sợ thắng gấp. Bước chân cô loạng choạng, dây thần kinh căng lên.
" Này anh, này, này. " An Hạ nâng nam nhân đang gục xuống đất dậy, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên mặt.
" Anh có sao không, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. " Cô lay nhẹ người đàn ông đang mơ màng, giọng nói bất giác trở nên run rẩy.
An Hạ nhìn về phía xe, có chút thắc mắc.
Khoảng cách của chiếc xe với người đàn ông này xa vậy cơ mà. Thế, vết máu này....là sao ?
Một hương thơm nhè nhẹ thật dễ chịu, một cánh tay thật ấm áp !
Người đàn ông lay nhẹ mí mắt, ý thức mơ hồ quan sát nữ nhân trước mắt.
" Đừng....đừng đưa tôi đến bệnh viện...hãy...hãy đưa tôi về nhà cô. "