" Hạ Ninh. Tôi chưa bao giờ phải làm gì nhiều thế này vì một cô gái. Lại càng không nghĩ đến sẽ có ngày phải giành đàn bà với kẻ khác. Nhưng em đáng để tôi làm thế phải không. Rất nhanh thôi. Em sẽ là của tôi". Hàm Bách nhếch mép.
Anh nhìn vào video trong máy tính một lần nữa. Nhìn thấy cảnh tượng Hạ Ninh chủ động hôn Lục Cảnh Phong. Anh âm thầm cười lạnh. Siết chặt con chuột máy tính.
A Báo đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Chưa gì hết mà chị dâu đã cho lão đại đội nón xanh rồi. Lại còn để cho lão đại nhìn thấy. Lần này chết chắc rồi. Có khi nào lão đại tức giận lên rồi đem đàn em ra chút giận trước không. A Báo thầm mắng A Đạt trong lòng. Ai lại ngu dốt như tên này. Lại gửi cho lão đại xem video này làm gì. Không phải chỉ cần nói kết quả là được rồi sao. Quan trọng quá trình làm gì. Bây giờ không những không làm lão đại vui vẻ. Mà còn khiến lão đại tức giận nữa kìa. A Báo đang đứng run rẩy thì nghe lão đại gọi mình.A Báo giật mình hét lên. Rồi hồi thần bịt miệng mình lại ngước nhìn lão đại.
" A Báo mày nổi điên quái gì thế. Tao làm gì mà mày hét lên như chọc tiết lợn vậy."
Hàm Bách trừng mắt nhìn A Báo đang bịt miệng mình. Ánh mắt hoảng sợ nhìn anh. Giống như sắp bị anh ăn thịt vậy.
A Báo khổ sở vì mình đã không biết kiếm chế. Giờ lại chọc cho lão đại tức giận hơn. Cậu nghĩ cái mạng nhỏ này chắc sắp xong luôn rồi.
" Kêu A Đạt tung tin ra Tổng Giám Đốc Lục Thị bệnh nặng sắp không qua khỏi. Còn cậu mau dẫn người đến tử thần bang 'hỏi thăm sức khỏe' một chút đi. Nhớ nhẹ tay một chút."
Hàm Bách cười thâm độc. Tử thần bang sao. Qua hôm nay sẽ không còn bang phái nào tồn tại nữa cả. Cái giới hắc đạo này chỉ có anh mới là lão đại. Một tên tổng giám đốc nhỏ nhoi,mà muốn làm chủ ở hai giới sao. Thật là nực cười.
A Báo nhận lệnh lập tức đi làm. Đi ra bên ngoài cậu thở phào nhẹ nhõm. Sao đó nhớ lại lời dặn dò của lão đại. Cậu vui vẻ vận động nóng người. Cái đám người tử thần bang này cậu đã ngứa mắt lâu rồi. Hôm nay có dịp 'thăm hỏi' cậu nhất định sẽ chăm sóc tử tế họ.
\_\_\_\_\_\_\_\_…..\_\_\_\_\_\_\_...\_\_\_\_\_\_\_\_\_….\_\_
Bệnh viện.
" Bà ngoại. Cảnh Phong thế nào rồi ạ".
Bà nội Lục nhìn thấy cháu ngoại rể đến thì lập tức xụ mặt xuống. Nói thật bà đã khuyên Tống Văn Tĩnh không biết bao nhiêu lần. Lâm Khải là người không đơn giản đâu. Cậu ta tuy vẻ ngoài thân thiện thế thôi. Nhưng bà tin chắc bên trong con người thật của cậu ta không hiền lành như vậy. Sống đến từng tuổi này, bà còn không nhìn ra được ai tốt ai xấu sao.
Nhưng bà có khuyên can thế nào cũng vô dụng. Cháu gái bà vẫn một mực nhất định phải lấy cậu ta. Bà cũng hết cách. Chỉ mong rằng là bà sai chứ không phải cháu gái bà sai. Tuy đã đồng ý cho hai người đính hôn. Nhưng thật tình bà không có cách nào thích cậu ta được. Cứ nhìn thấy cậu ta là bà cảm thấy không thoải mái. Thậm chí nhiều lúc còn có cảm giác bất an. Cứ như rằng cậu ta là virus truyền nhiễm vậy.
" Vẫn ổn. Chỉ ham ngủ chưa tỉnh thôi. Ta thay nó cảm ơn cháu đã đến đây thăm nó. Thăm cũng thăm rồi. Cháu về được rồi đó".
Bà nội Lục không khách khí thẳng thừng đuổi Lâm Khải. Bà cũng chẳng việc gì mà phải nể mặt cậu ta. Ăn nói nhỏ nhẹ với cậu ta đã là bà nhẫn nhịn lắm rồi.
Lâm Khải nghe bà nội Lục lên tiếng nói như vậy cũng không phản ứng gì. Chỉ mỉm cười gật đầu với bà rồi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài lại gặp Lâm Khiết. Anh nhướng mày nhìn cậu.
" Em cũng đến đây thăm Lục Cảnh Phong à". Lâm Khải lên tiếng trước.
Lâm Khiết bất ngờ khi gặp anh trai mình ở đây. Nghe anh ấy hỏi. Anh mới kể lại mọi việc vì sao mình ở đây cho anh nghe.
Lâm Khải nghe những gì Lâm Khiết kể lại. Anh giật mình. Anh không ngờ cậu cũng có mặt ở đó. Cũng may là cậu không đi chung với Lục Cảnh Phong. Nếu không anh không chắc được là cậu có thể còn bình an đứng đây không.
"Từ nay về sau. Em nên ít qua lại với Lục Cảnh Phong đi. Ở cạnh cậu ta quá nguy hiểm". Lâm Khải khẽ nhắc nhở cậu.
Lâm Khiết gật đầu nói mình biết rồi. Hơn nữa cũng không có lý do gì, để cậu qua lại nhiều với Lục Cảnh Phong cả. Bởi vì cậu không ở thủ đô. Chỉ là vì bạn gái cậu. Nên cậu mới gặp Lục Cảnh Phong một chút thế thôi. Người như Lục Cảnh Phong cậu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Bởi vì cậu biết, anh ta cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lâm Khải nói với Lâm Khiết ít câu nữa rồi đi mất. Lâm Khiết mở cửa phòng bước vào trong.
" Chào bà. Lục Tổng thế nào rồi ạ". Lâm Khiết bước đến gần bà nội Lục lễ phép chào hỏi.
Bà nội Lục ngước nhìn cậu thanh niên. Bà suy nghĩ một chút. Mới nhớ ra cậu là em trai của Lâm Khải. Cháu ngoại rể khó ưa của bà. Hình như còn là bạn trai của Tiểu Nguyệt thì phải. Bà là một người công tư phân minh. Bà không thích ai thì chỉ không thích người đó. Còn người thân của người đó bà vẫn có thể thích như thường. Hơn nữa cậu thanh niên trước mặt này. Bà có thể nhìn ra cậu thiện lương hơn anh cậu nhiều. Phải chi anh cậu được một phần của cậu. Thì bà đã không phải lo lắng cho cháu ngoại gái của bà. Và biết đâu cháu gái bà cũng có thể hạnh phúc như Tiểu Nguyệt.
" Bác sĩ nói Cảnh Phong không sao. Nó chỉ mất máu quá nhiều nên hôn mê thôi. Tiểu Nguyệt đâu rồi. Con bé không đi cùng cháu à".
( Lời tác giả: Các đọc giả yêu quý.
Theo đọc giả yêu cầu mỗi ngày ra 5\_10 chap đọc cho sướng. Quả thật đọc thì nhanh, nhưng viết thì lâu lắm các bạn nhé.hichic. vì vậy sẽ không thể nào theo ý các bạn nỗi. vì vậy lịch mới. Tầm sẽ cố gắng mỗi ngày 2 chap. Cuối tuần thì một chap như bình thường. Mong các bạn nhớ đón tiếp tục theo dõi truyện nhé.
Nhân đây Tầm xin review truyện mới nhé
TUYỂN VỢ CHO BA
Bạn nào thích cặp cha con Sở Kỳ, Sở Dực thì bay vào đây ủng hộ nhé.
Dự tính chỉ khoảng 50 chap thôi. Vì đây cũng là một phần ngoại truyện của Vợ Boss là thần y. Truyện này cho Hai ba con này lên làm vai chính. Các bạn nhớ đọc ủng hộ tầm nhé.thanks mọi người)