Bác sĩ bước vào làm một loạt kiểm tra sơ loại cho cô. Sau đó hỏi cô một số câu hỏi. Hạ Ninh cũng hợp tác trả lời tất cả. Cuối cùng trước khi ra khỏi phòng bác sĩ khẽ dặn dò.
" Cô gái cô có nhóm máu khá hiếm. Cũng may lần này cô mất máu cũng không nhiều. Có thể truyền dịch bổ sung. Nhưng cô cũng nên cẩn thận một chút. Không nên để bị thương mất máu quá nhiều. Bởi vì nếu không có máu giống cô truyền kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng đấy."
Hạ Ninh khẽ gật đầu nói cảm ơn. Rồi nằm xuống. Bất chợt cô nhớ ra. Cô còn chưa hỏi thăm Lục Cảnh Phong thế nào rồi. Cô ngồi bật dậy.
" Bác sĩ chờ đã. Xin lỗi. Bác sĩ có thể cho tôi hỏi Lục Cảnh Phong thế nào rồi không".
Hạ Ninh lo lắng
" Khoa huyết học đang hội chuẩn về trường hợp của Lục Tổng..Anh ta…"
Bác sĩ còn chưa kịp nói hết. Hạ Ninh nghe đến hai chữ hội chẩn tưởng anh bị gì. Lo lắng chạy đến nắm tay bác sĩ.
" Bác sĩ anh ấy sao rồi. Bác sĩ nói thật cho tôi biết được không?".
Hạ Ninh tuy có thể chắc chắn cô đã cứu được anh khỏi cái chết. Nhưng lại không chắc chắn rằng anh sẽ bị di chứng như hôn mê sâu chẳng hạn. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất an. Và cũng có lúc lại không tin vào y thuật của cô như thế.
" Cô gái cô đừng lo lắng. Lục Tổng không sao. Mặc dù viên đạn chỉ cách tim Lục Tổng đúng một centimet. Và mất khá nhiều máu. Nhưng không hiểu tại sao khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi chúng tôi tiến hành các xét nghiệm trước khi phẫu thuật, lại phát hiện được chuyện khá kỳ lạ.
Viên đạn vẫn còn nằm trong ngực Lục Tổng. Đáng ra vết thương vẫn còn chảy máu, vết thương còn rất nặng mới đúng. Nhưng nó lại không chảy máu nữa. Vết thương lại có dấu hiệu như đóng vảy nữa chứ.
Chuyện càng quái lạ hơn. Bệnh viện chúng tôi có bảng khám sức khỏe định kỳ của Lục Tổng. Được biết nhóm máu của Lục Tổng trước đây là nhóm máu A. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại thành RH-.
Vì vậy cả khoa huyết học đang hội chuẩn vì chuyện này. Còn Lục Tổng các vùng xung quanh viên đạn đã có dấu hiệu kết đông. Vì thế phẫu thuật lấy viên đạn ra đã không sao nữa rồi."
Bác sĩ trẻ tuổi không hay biết là mình lại quên mất,nói ra tất cả mọi việc cho cô gái trước mặt. Mà những việc này lại cần phải giữ bí mật. Khi nhìn thấy cô ngơ ngác anh mới giật mình. Rồi lúng túng nói với cô. Nếu cô là người thân của Lục Tổng. Nhờ cô giữ bí mật chuyện này. Rồi xoay người đi ra ngoài.
Hạ Ninh trong lòng bất ngờ. Kiếp trước,Cô biết máu cùng thuốc dẫn có thể cứu mạng người sắp chết. Nhưng lại không ngờ người được cứu lại đổi sang máu giống cô. Chuyện này nếu ở kiếp trước thì không sao. Vì dù sao cũng không thể biết được là nhóm máu gì. Khác ở chỗ nào. Nhưng ở kiếp này lại khác. Chuyện lạ lùng này xuất hiện, làm sao mọi người có thể tự nhiên bỏ qua được đây. Nếu để bí mật này cho người khác biết. Có khi cô càng chết nhanh hơn kiếp trước. Hạ Ninh sầu não không biết phải làm sao.
Cô đã ngủ một giấc dài rồi. Bây giờ làm thế nào cũng không thể ngủ được nữa. Hơn nữa cô lại sợ cô sẽ tiếp tục mơ thấy những chuyện kiếp trước. Nên càng khó ngủ hơn. Nằm quay qua quay lại một chút. Hạ Ninh quyết định sang phòng Lục Cảnh Phong thăm anh.
Vừa đến cửa phòng cô đã nghe tiếng khóc thê lương của bà nội Lục.
" Ôi cháu trai của ta. Cháu định bắt bà già này, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao hả. Cảnh Phong ơi là Cảnh Phong. Cháu còn chưa có vợ,còn chưa có con nối dõi. Cháu chết rồi bà già này sống với ai đây.". Bà nội khóc nức nở. Mặc dù trước đó năm phút.
" Tiểu Lý,Cảnh Phong thật sự không sao phải không. Hù chết bà già này rồi. Ta đã coi thầy cả rồi. Thầy nói mạng nó lớn lắm. Không chết sớm được đâu. Ta còn xem đường con cái sau này của nó nữa. Ta nói cho cháu biết nhé. Thầy nói chỉ một năm nữa thôi ta sẽ có cháu chắt đấy.haha."
Nhưng hiện tại vừa nghe nói Hạ Ninh sắp đến đây. Bà lại thay đổi thái độ ngay lập tức. Khóc tê tâm liệt phế. Trợ lý Lý đứng bên cạnh cũng phải âm thầm dơ ngón tay cái cho bà. Bà nội Lục nếu còn trẻ nếu tham gia đóng phim. Chắc chắn sẽ là ảnh hậu.
Hạ Ninh đau lòng bước đến khẽ ôm lấy bà. Cô thật sự không biết, bà nội Lục sẽ đau lòng đến mức thế này. Cũng may là Lục Cảnh Phong không sao. Nếu không bà nội Lục không biết phải làm sao thật.
" Bà nội Lục. Bà đừng lo lắng. Anh ấy sẽ không sao đâu." Hạ Ninh vỗ nhẹ vào lưng bà an ủi.
Bà nội Lục ngoài mặt khóc nức nở, nhưng trong lòng thầm cười trộm. Cháu dâu bà thế này. Mà cái thằng chết tiệt kia còn chưa cưa đổ. Đúng là không có bà thì không nên chuyện mà.
" Nhưng lỡ như…. lỡ như Cảnh Phong bỏ bà đi mất thì bà biết sống với ai đây.huhu. Cháu dâu bà còn chưa kịp có." Bà nội Lục càng khóc càng nhập tâm. Người nghe bà khóc cũng khó kiềm được nước mắt.
Hạ Ninh thấy bà càng khóc càng dữ. Cô càng không biết phải làm sao. Cuối cùng bối rối quá thành ra miệng nhanh hơn não.
" Bà đừng khóc nữa. Hay bà cứ coi cháu... cháu..là cháu dâu bà được không. Nếu anh ấy có gì. Cháu sẽ thay anh ấy chăm sóc cho bà."
Bà nội Lục đắc ý vì đã đạt được mục đích. Nhưng vẫn cố diễn tiếp vai ' ảnh hậu' của bà.
" Nhưng... nhưng…." Bà còn chưa nói xong. Hạ Ninh hiểu lầm ý bà đã nói chen vào.
" Bà đừng lo lắng. Cháu chỉ chăm sóc cho bà. Cháu tuyệt đối sẽ không dòm ngó đến tài sản nhà họ Lục. Nếu bà không tin cháu. Đến lúc đó. Bà có thể nhờ luật sư làm giấy cam kết. Cháu sẽ ký vào cho bà yên tâm".
Bà nội Lục,thậm chí trợ lý Lý đứng bên cạnh nghe được lời cô nói, đều trợn tròn mắt. Họ đều ngạc nhiên vì suy nghĩ thiện lương của cô. Liệu có bao nhiêu cô gái có thể nghĩ được thế này. Bà nội Lục càng có thêm quyết tâm. Nhất định cháu dâu này phải là của bà. Trợ lý Lý cũng âm thầm cầu nguyện cho Lục Tổng,có thể nhanh chóng cưa đổ phu nhân.