Tôi đã từng rất tuyệt vọng với cuộc sống này. Từ một chàng trai đang có tất cả mọi người đều ngưỡng mộ bỗng nhiên một ngày trở thành một người tàn tật,tàn tật cả hai chân. Suy sụp tinh thần là điều tôi không thể tránh khỏi.
Nhưng có lẽ ông trời thấy tôi như vậy vẫn chưa đủ thảm nên đã tiếp tục cho tôi thêm một 'bất ngờ' khác. Gia đình của cô gái mà tôi đính hôn từ nhỏ từ hôn tôi. Cũng không trách họ được,làm sao có thể giao con gái của mình cho một thằng què như tôi chứ. Đã không thể mang lại hạnh phúc cho con gái họ còn làm khổ con gái nữa. Tôi cười tự giễu lúc cô gái đó nói với tôi cô ấy không đồng ý từ hôn. Cô ấy sẽ tìm mọi cách chữa trị cho tôi. Cô ấy còn cố chấp nói với người nhà đời này cô ấy chỉ đồng ý lấy mỗi tôi. Cảm động không? Cảm động chứ nhưng cũng chẳng đủ để làm lý do tôi níu kéo cô ấy. Bởi vì tôi không ích kỷ như vậy, nếu đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy tôi sẽ buông tay.
Có lẽ tôi có thể dễ dàng làm được điều đó bởi vì tôi chưa từng thật sự yêu cô ấy. Hai chúng tôi mặc dù là thanh mai trúc mã với nhau. Cô ấy rất thích tôi,tôi biết rất rõ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể yêu cô ấy như cô ấy yêu tôi. Có lẽ chẳng phải là một nửa của nhau nên không thể nào nảy sinh tình cảm thân mật được. Tôi đã từng nghĩ nếu đời này không gặp được ai khiến tôi động lòng tôi sẽ thử chấp nhận cô ấy. Nhưng mọi việc lại đi quá xa với mong muốn của tôi,tôi đã không còn xứng đáng để tự ép buộc mình thử yêu cô.
Sau vài tháng khủng hoảng tinh thần tôi cũng lấy lại được bình tĩnh và quyết định bắt đầu lại từ đầu,học cách chấp nhận sự thật mình là người tàn tật. Tôi chuyển trường đến quê ngoại ở thành phố D. Có lẽ tôi không biết rằng mình đã quyết định chính xác thế nào. Khi đến đây tôi đã gặp được cô gái khiến tôi phải suy nghĩ khác về cách nghĩ hiện tại của mình.
"Hạ Ninh."
Tôi đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần tên của cô ấy trong những giấc mơ. Tôi đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng từng buồn cười chính mình, thế mà cũng có ngày tôi trải qua 'tiếng sét ái tình' như người khác hay nói. Nhưng tôi biết tôi thật sự thích cô, bởi vì cảm giác mỗi lần nhìn thấy cô tim tôi đập vô cùng nhanh, những lúc cô cười với tôi mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Thế thì sao,thích thì thế nào,yêu thì làm sao. Tôi làm gì còn tư cách để nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy chứ. Ai có thể yêu một thằng què như tôi đây. Mặc dù tôi biết cô ấy không giống như những cô gái khác,cô ấy không khinh thường tôi. Nhưng làm sao biết nếu chúng tôi yêu nhau cô ấy có phải thật sự yêu tôi không hay chỉ là đang thương hại tôi chứ. Chẳng thà cứ mãi mãi là bạn còn hơn là cô ấy đến với tôi chỉ vì thương hại.
Và rồi thật sự cô ấy xem tôi là bạn thân khác giới của cô ấy. Cô ấy còn ngỏ lời muốn thử chữa trị chân cho tôi. Tôi đã không mơ tưởng gì đến chân của mình nữa rồi nhưng nếu có thể lấy đây làm cái cớ để tôi có thể gần cô ấy hơn thì tôi đương nhiên sẽ đồng ý. Cô ấy bắt đầu thường xuyên đến nhà tôi xoa bóp chân cho tôi,tôi rất vui vì điều đó.
Khi chân tôi bắt đầu có cảm giác lại tôi đã bất ngờ. Tôi nghĩ rằng ông trời đã phái cô ấy đến làm thiên sứ của tôi,và tôi cũng bắt đầu mơ về ngày mình có thể đứng lên lần nữa. Tôi đã nhủ thầm, nếu có ngày đó tôi sẽ dũng cảm theo đuổi cô, sẽ cho cô biết tình cảm thật sự của mình.
Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì tôi phát hiện bên cạnh cô lúc nào lại xuất hiện một người đàn ông ưu tú. Cô không thừa nhận cũng không có biểu hiện gì khác biệt với người đàn ông kia nhưng tôi biết cơ hội mình có được cô đã rất ít.
Ngày tôi có thể đứng lên lần nữa cũng là ngày tôi phát hiện, có lẽ cô đã thích người đàn ông kia. Và dĩ nhiên tôi đã chậm một bước. Tôi cũng không bỏ cuộc, tự an ủi mình biết đâu cô sẽ suy nghĩ lại và chọn tôi thì sao.
Vào một ngày tôi biết được chuyện tồi tệ đó là vị hôn thê cũ của tôi đã luôn hãm hại cô vì ghen tuông. Tôi đã cực kỳ tức giận. Nhưng cũng chính ngày hôm đó là ngày suy sụp lần nữa của tôi. Bởi vì Hạ Ninh đã chính thức thẳng thắn từ chối tôi trước mặt mọi người. Cô đã phũ phàng chẳng cho tôi chút hy vọng nào nữa.
Khi Lãnh Nguyệt mất, ngày an táng cô ấy. Tôi gặp lại Hạ Ninh lần nữa nhưng tôi chợt phạt hiện bên cạnh cô ấy lại xuất hiện một người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Đó là cảm nhận ban đầu của tôi khi gặp anh ta và sự thật đã chứng minh cảm giác của tôi đúng. Khi việc tôi phải về thủ đô gấp là do chính anh ta cố tình gây ra. Và sau đó tôi còn nghe thấy anh ta bị cảnh sát bắt.
Có lẽ Hạ Ninh chọn Lục Cảnh Phong là lựa chọn đúng đắn và hạnh phúc nhất với cô ấy. Bởi vì ngày cô ấy kết hôn tôi đã đứng từ xa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Tôi cũng âm thầm chúc phúc cho cô ấy.
Tôi quyết định đi Mỹ du học và có lẽ sẽ định cư hẳn. Tôi không muốn sẽ có lúc nhìn thấy cô vui cười tay trong tay với người đàn ông khác mà không phải tôi. Mặc dù đã nói sẽ chúc phúc cho cô nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh tôi thầm nghĩ.
" Cô ấy vô tình giúp đỡ tôi một lần, cũng vô tình cướp lấy trái tim tôi."