Lục Cảnh Phong sau khi gọi một cuộc điện thoại. Ánh mắt anh đầy sát khí. Đối với anh Lãnh Nguyệt chẳng là gì. Cô chết hay không, không cằn hệ gì với anh cả. Nhưng nếu vì cô mà vợ anh đau khổ thì lại khác. Anh sẽ làm tất cả để vợ anh vui. Vì vậy nếu cô quan trọng với vợ anh. Vợ anh quan tâm đến cô nhiều như thế. Anh cũng sẽ giúp vợ điều tra cái chết của cô. Giúp vợ anh bớt đau lòng.
Anh đã gọi cho Lâm Khiết. Nhưng kết quả lại không hề liên lạc được. Anh kêu người điều tra giờ cậu ta đang ở đâu. Thì được biết cậu ta đang chuẩn bị lên máy bay,bay sang mỹ. Anh nheo mắt trầm tư.
Bạn gái cậu ta chết. Còn chưa được an táng cẩn thận. Vậy mà cậu ta đã gấp gáp ra nước ngoài như thế. Chuyện này cậu ta có ý gì đây. Không phải yêu đương mặn nồng lắm sao. Hay là cái chết của Lãnh Nguyệt có liên quan đến cậu ta. Dù sao xác của Lãnh Nguyệt cũng được tìm thấy trong hồ bơi nhà cậu ta.
Nhưng Lục Cảnh Phong ngẫm lại cũng không đúng. Anh có thể nhìn thấy được,cậu ta thật sự rất yêu Lãnh Nguyệt. Vì vậy sẽ không có lý do gì cậu ta lại giết chết Lãnh Nguyệt. Huống hồ pháp y còn cho biết. Lãnh Nguyệt có thai được ba tuần. Cậu ta sẽ không đến mức,giết chết cả con mình đúng không.
Vậy nếu không phải cậu ta. Lục Cảnh Phong khẽ nhếch mép cười lạnh. Thì chỉ còn duy nhất một người khả nghi nhất. Nếu anh đoán không lầm. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh ta. Anh đã âm thầm sai người theo dõi anh ta lâu rồi. Nhưng anh ta đúng là kẻ quỷ quyệt. Làm bất cứ chuyện gì cũng ' dọn dẹp' sạch sẽ. Không để lại chút manh mối nào. Mặc dù anh đã chăm chú nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhưng cũng chẳng ' soi ' được dấu vết gì.
Mà cho dù có tài giỏi cỡ nào đi nữa. Đã làm chuyện trái lương tâm. Anh tin rồi cũng có một ngày, cái đuôi xấu xa cũng lòi ra. Chỉ cần anh ta chưa đụng đến vợ anh. Thì anh sẽ từ từ chơi với anh ta. Nhưng nếu anh ta dám ra tay với vợ anh. Anh chắc chắn sẽ kéo cái mặt nạ của anh ta xuống.
Thi thể của Lãnh Nguyệt được mang về thành phố D. Nên chiều nay vợ anh cũng bay về đó. Anh chẳng muốn rời xa khỏi cô giây phút nào. Nhưng biết làm sao đây. Anh thở dài nhìn cô đang thu dọn đồ đạc giúp anh. Dặn dò anh đủ thứ cần chú ý.
Anh rất vui mừng. Mặc dù cô đang rất đau lòng. Nhưng cũng không quên quan tâm đến anh. Vậy chứng tỏ vị trí của anh trong lòng cô, cũng có thể sánh ngang với Lãnh Nguyệt.
" Anh nhớ là tuyệt đối không được đi đâu,khi không có sự cho phép của bác sĩ biết không. Còn nữa nếu vết thương lại đau, thì anh có thể uống một viên thuốc trong lọ màu đỏ. Tuyệt đối không được quên biết chưa".
Hạ Ninh dặn dò kỹ lưỡng với Lục Cảnh Phong. Cô đang rất đau lòng việc mất đi Lãnh Nguyệt. Cô không muốn người quan trọng còn lại với cô, cũng bỏ cô đi.
" Tuân lệnh".
Lục Cảnh Phong đưa tay lên trán khẽ hô với cô. Anh cũng muốn làm cho tâm trạng của cô thoải mái một chút.
Kết quả thật sự Hạ Ninh khẽ mỉm cười. Cô biết anh đang muốn làm cô vui vẻ lên. Làm cho tâm trạng cô bớt đau thương. Cô hiểu được tấm lòng của anh dành cho cô. Vì thế từ giờ cô càng phải trân trọng anh hơn. Cô bước đến bên cạnh anh. Cúi người dang tay ra ôm chầm lấy anh.
" Cảm ơn anh".
Hạ Ninh chỉ biết nói như thế với anh. Cô muốn cảm ơn anh. Vì nhờ có anh bên cạnh, cô mới không phải trải qua sự đau khổ,khi mất đi Lãnh Nguyệt một mình. Cô cảm ơn anh. Vì anh đã quan tâm và hiểu cho cảm giác của cô. Cảm ơn anh vì anh đã an ủi động viên cô. Cô muốn nói với anh nhiều lời như thế nữa. Nhưng không hiểu sao, khi mở miệng lại chỉ có thể nói lên ba từ.
" Không cần phải nói lời cảm ơn với anh. Việc em chấp nhận anh, đã là lời cảm ơn tốt nhất trên đời rồi".
Lục Cảnh Phong siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Đúng vậy,cô chấp nhận anh. Chấp nhận chia sẻ tất cả nỗi buồn với anh. Chấp nhận nương tựa vào anh. Chấp nhận tin tưởng anh. Như vậy là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh vừa ôm Hạ Ninh, vừa ăn ủi dặn dò cô một chút. Sau đó hai người buông nhau ra. Hạ Ninh quay người đi ra ngoài. Cô phải bay chuyến bay lúc 3 giờ. Nên cô đi luôn đến sân bay.
Sau khi thấy Hạ Ninh đã đi rồi. Lục Cảnh Phong gọi cho trợ lý Lý. Kêu anh ta đến gặp anh ngay lập tức.
" Tử thần bang thế nào?"
Vừa nhìn thấy trợ lý Lý Lục Cảnh Phong đã đi thẳng vào vấn đề.
Trợ lý Lý cũng không dám vòng vo. Kể lại mọi chuyện trước đó đã xảy ra cho anh nghe.
Lục Cảnh Phong càng nghe càng đen mặt. Cuối cùng lại cười lạnh lùng lên tiếng.
" Hàm Bách. Cậu cũng chỉ thế thôi sao".
Sau đó, anh lại nghe đến việc trợ lý Lý, nói lại chuyện bà nội anh, kêu anh ta liên hệ với người nào đó. Anh khẽ nhướng mày. Cuối cùng bà nội cũng chịu lộ ra bí mật của mình. Lúc sáng, tuy anh có nghe được cuộc đối thoại của hai người. Nhưng lại không nghe rõ lắm. Nên cũng không biết, chuyện bà đã cho người của bà, đi dẹp loạn giúp anh. Bà nội anh đúng kiểu người ' thâm tàn bất lộ' nhỉ.
Đáng tiếc cho Hàm Bách. Mới ra đời đã đụng ngay cây đại thụ. Giờ này chắc cậu ta đang rất 'vui vẻ' đây.
( Lời tác giả: Tầm đang cố gắng full trước tết tây. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi truyện đến hết nhé.thanks)