Hạ Ninh ngủ ngon lành trong vòng ôm của Lục Cảnh Phong. Khi ngủ cô còn vô thức mỉm cười,cọ đầu nhè nhẹ vào người anh.
" Lục Cảnh Phong. Em đồng ý".
Lục Cảnh Phong đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở bừng mắt ra. Anh cúi đầu xuống nhìn cô gái trong ngực. Anh không nhìn thấy được gương mặt cô. Anh nghe rất rõ ràng câu nói lúc nãy. Cô gọi tên anh và nói cô đồng ý. Anh không biết cô đồng ý việc gì với anh.
Nhưng chỉ cần cô gọi tên anh như vậy là quá đủ rồi. Bởi vì anh có thể chắc chắn rằng, cô đang mơ thấy anh chứ không phải người kia. Điều này làm anh rất vui vẻ. Chứng tỏ có phải anh đã thay thế được vị trí người kia trong lòng cô rồi không.
Lục Cảnh Phong vui mừng như điên. Nếu không phải lúc này anh đang ' lòng thể bất an'. Anh thề, anh sẽ đem cô ra ăn sạch, không chừa chút xương vụn. Nhưng rồi anh chỉ có thể thở dài..
Anh thức trắng đêm. Đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng rồi lại bị cô đánh thức bằng câu nói mơ màng kia. Lúc nãy còn mệt mỏi do không ngủ được. Bây giờ anh tỉnh táo hẳn.
" Hạ Ninh. Nếu có thể được ôm em ngủ cả đời này thì thật tốt."
Lục Cảnh Phong ôm cô chặt thêm một chút. Anh đang nghĩ về tương lai của hai người. Nghĩ về những đứa nhỏ của cô và anh. Anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên anh nghe tiếng mở cửa.
Trong không gian yên tĩnh. Anh nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại bên ngoài. Anh khẽ nhăn mặt nhíu mày. Nhưng sau đó lại mỉm cười hài lòng. Thầm nghĩ bà nội anh đúng là tri kỷ của anh.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_…...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Lâm Khiết. Sáng sớm anh đi đâu rồi. Hôm nay chúng ta bay chuyến mấy giờ thế".
Lãnh Nguyệt vừa ngáp vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Khiết. Cô vừa ngủ thức dậy đã không thấy anh đâu. Nên đã lập tức gọi cho anh. Đúng vậy ngay khi vừa ' cưa đổ' được anh. Hai người đã chung chăn chung gối. Thậm chí đời con gái của cô. Cô cũng đã trao cho anh.
" Được rồi. Em biết rồi. Lát nữa em sẽ tự ra sân bay. À vậy chắc không đủ thời gian đến thăm Tiểu Ninh rồi nhỉ. Không sao,không sao. Em gọi cho Tiểu Ninh là được rồi. Được rồi anh làm việc tiếp đi..yêu anh".
Cúp điện thoại với Lâm Khiết. Lãnh Nguyệt gọi ngay cho Tiểu Ninh. Nhưng điện thoại reo mãi lại không có người nghe máy. Lúc cô tưởng rằng sẽ ngắt cuộc gọi như thế. Lại có người nghe máy.
" Alo Tiểu Ninh...bà đang…."
Chưa kịp nói hết câu. Lãnh Nguyệt đã cứng miệng 'phanh gấp'. Thế mà trong điện thoại Hạ Ninh lại là tiếng đàn ông. Người đàn ông này không cần nghĩ,cô cũng biết là ai. Lục Cảnh Phong chứ ai vào đây được. Lãnh Nguyệt mỉm cười ranh mãnh. Hạ Ninh cuối cùng cũng thông suốt. Thật là một chuyện đáng mừng mà.
" Lãnh Nguyệt. Ninh Ninh vẫn còn đang ngủ. Cô lát nữa gọi lại đi".
Lục Cảnh Phong nói xong câu đó rồi lạnh lùng tắt máy. Chẳng kịp cho cô phản ứng nhắn nhủ thêm câu nào. Đây đúng là phong cách của Lục tổng mà. Lãnh Nguyệt thở dài. Sau đó soạn một tin nhắn gửi cho Hạ Ninh.
" Tiểu mỹ nhân. Trẫm vô cùng mừng rỡ vì nàng đã quên được trẫm. Nàng làm rất tốt. Cố gắng sống thật hạnh phúc với tình yêu của mình nhé. Dù ở đâu, trẫm cũng luôn chúc phúc cho nàng. Trẫm đi gấp,nên không đến chia tay với nàng được. Nàng đừng trách nhé. Mãi yêu nàng"
Lãnh Nguyệt đọc tin nhắn vừa gửi đi mà mỉm cười. Cô lại không biết rằng. Đây lại là lời cuối cùng, cô có thể nói được với Hạ Ninh. Cũng giống như một lời tiên tri cho cô.
Lãnh Nguyệt ngồi dậy chuẩn bị tất cả để ra sân bay. Cô kéo vali đi ra khỏi phòng. Bước về hướng thư phòng của anh trai Lâm Khiết để chào một tiếng. Cô đưa tay lên định rõ cửa. Nhưng lại nghe được tiếng nói phát ra làm cô dừng lại.
" Tuy lần này Lục Cảnh Phong có thể may mắn thoát chết. Nhưng cậu yên tâm đi. Tôi đảm bảo cậu ta sẽ không có được may mắn đó lần 2 đâu".
" Hạ Ninh. Tôi sẽ cố gắng không giết chết cô ta, khi cô ta còn chưa thuộc về cậu. Nhưng nếu cô ta đã….Ai ở bên ngoài đó".
Người đàn ông bỏ điện thoại xuống. Bước nhanh ra cửa.
Lãnh Nguyệt trợn tròn mắt hoảng sợ. Cô lùi lại đụng trúng vali hành lý phát ra tiếng. Làm người bên trong phát giác ra cô đang ở bên ngoài. Cô sợ hãi quay người bỏ chạy.
Người đàn ông đuổi theo. Và nhìn thấy người đó là cô. Người đàn ông nhíu mày sau đó cười nhếch mép.
Lãnh Nguyệt vừa chạy vừa không ngừng gọi cho Hạ Ninh. Nhưng gọi mãi không ai nghe máy. Cô chạy đến bên hồ bơi thì dừng lại. Vì trước mặt cô đang có rất nhiều vệ sĩ. Họ đều mang ánh mắt đầy sát khí nhìn cô. Lãnh Nguyệt càng sợ hãi lùi về sau.
" Em dâu. Sau lại hoảng sợ như thế. Mau qua đây với anh nào. Anh giúp em đi tìm em trai anh".
Người đàn ông cười nham hiểm. Lúc đầu anh cũng không muốn đụng đến cô gái này. Vì dù sao đây cũng là cô gái đầu tiên, em trai anh coi trọng. Anh cũng không muốn em trai anh phải đau khổ. Nhưng nếu cô gái này đã biết được chuyện không nên biết. Thì anh không thể để cô ta tồn tại trên đời được nữa rồi. Anh chỉ có thể khiến em trai mình đau khổ một thời gian thôi.
" Anh...anh đừng qua đây...đừng qua đây.. Tôi sẽ báo cảnh sát...tôi sẽ..Á…"
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1461621/markdown/14819772/1607142240498.jpg-original600webp?sign=260300eecaf9c35a12888b1bf140627a&t=5fff8980)
(Lời tác giả: Fan của Lãnh Nguyệt đâu cho ít cmt đi nào.)