Hạ Cẩn Mai bất giác đỏ bừng mặt.
Làn da vốn trắng lúc này hồng lên hai má.
Mà vấn đề nằm ở điểm, nếu như Hạ Cẩn Mai không vô tình phát hiện Vương Tuấn Dương không hề bị liệt thì câu nói vừa rồi của anh dù ý ám muội cô cũng thấy có chút chua xót cho anh.
Nhưng giờ lại cảm thấy anh đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Bàn tay của Hạ Cẩn Mai vẫn bị Vương Tuấn Dương giữ lấy.
Cô muốn rời đi cũng không được.
“Anh nghĩ nhiều rồi”
Hạ Cẩn Mai khó nhọc nói.
Nhưng hai má cô vẫn chưa hết đỏ bởi vậy mà Vương Tuấn Dương bám chặt không tha cho cô.
“Không nghĩ nhiều.
Chỉ thấy chuyện này nhất định thú vị.
Quyết định vậy đi, tôi sẽ bao nuôi cô”
“Hả?”
Hạ Cẩn Mai giật nảy mình.
Cô không nghĩ được đối phương lại đề nghị.
Mà Vương Tuấn Dương là người thất thường, nói chuyện ỡm ờ nhất cô từng biết nên lời anh nói chẳng biết nên tin hay không.
“Anh đừng đùa”
Hạ Cẩn Mai hơi gắt lên.
Tai cũng đỏ vì giận.
“Không đùa!”
Nói xong thì Vương Tuấn Dương kéo cô xuống sát bên mình.
Lại bị bất ngờ nên cô mất đà ngã thẳng lên người cô.
Hương thơm từ tóc truyền tới khứu giác của Vương Tuấn Dương khiến anh không nhịn được hít vào một cái.
Cô định đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh rất rắn chắc, cô không thoát ra được.
Và rồi trong một tích tắc ngay sau đó, môi của cô bị môi anh hôn xuống.
Toàn thân Hạ Cẩn Mai như bị điểm huyệt, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Bờ môi của Vương Tuấn Dương rất lạnh.
Nếu như không thấy bóng người của anh dưới nắng thì Hạ Cẩn Mai hoàn toàn có ý nghi ngờ anh là ma hoặc ma cà rồng.
Cô muốn đẩy anh ra sau cái khoảnh khắc bất ngờ kia, nhưng bàn tay anh đã di chuyển và ghì chặt lấy khuôn mặt nhỏ của cô làm cho nó không trốn được.
Đôi môi lạnh lẽo ấy bởi vì cọ xát mà nóng dần lên, hơi thở cũng có chút nặng nề hơn.
Hạ Cẩn Mai không nhắm mắt, trái lại hai mắt mở lớn gắt gao nhìn anh.
Chỉ thấy đối phương lúc đầu nhìn cô với cái ánh mắt giễu cợt kèm tia cười, sau cùng nhắm nghiền mắt lại y như đang tận hưởng.
“Ưm..”
Hạ Cẩn Mai kêu khẽ.
Cô cảm thấy anh làm cô mất không khí.
Vương Tuấn Dương lúc này mới buông cô ra.
Nhưng vẫn không để cho cô rời đi mà giữ cô ở thế đối diện, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Nói với hắn, cô là em yêu của tôi”
“Hả?”
Nói xong, anh đẩy cô ra, thu ánh mắt hướng về phía khác không bận tâm nữa.
Hạ Cẩn Mai ngây ra mất một lúc, cuối cùng cũng thu phục lại thân hôn mà chạy ra khỏi phòng.
Nụ hôn vừa rồi và lời nói của Vương Tuấn Dương thật sự là dọa chết cô.
Và câu nói sau cùng ấy, ý anh là sao? Ý anh thật sự là nghĩ cô cùng với cái tên điên có khuôn mặt thư sinh đó thật sự có kiểu quan hệ đó hay sao? Thật sự không thể nào hiểu nổi.
Rất nhanh đã đến ngày cuối tuần.
Trước khi lễ cưới diễn ra một hôm quả thật bác trai và bác gái mới gọi điện thông báo cho cô.