Hoàng Hà Hải Đỗ Trì Tuyết ngồi trong phòng, bà ta có vẻ rất nhàn tản và thảnh thơi.
Bà ta không nhìn người đàn ông ngồi gần đó mà chỉ cất tiếng nói: “Lần này xem như là làm rất tốt.Thằng nhóc đó đã yêu thích cô gái tên Hạ Cẩn Mai rồi.Bây giờ nó sẽ cố sức bảo vệ cô ta.Và như vậy thì mục đích của chúng ta sẽ thành công.”
“Đó là mục đích của mẹ, không phải của con.Con chỉ thích giỡn chơi cho vui thôi”
Người đàn ông ngồi đó.
Nửa khuôn mặt của anh ta được nắng hắt vào, phản chiếu lên tấm kính trong phòng đẹp như tượng tạc vậy.
Người đàn ông đứng lên, rời khỏi cái ghế.
Hắn ta đi tới cái cửa sổ có vị trí hướng ra biển mà phóng tầm mắt về phía xa.
Tâm tư trong lòng hắn không ai nhìn ra được, nhưng lúc này nó cũng trống trải như mặt biển ngoài kia.
“Con đừng quên Vương Tuấn Nghĩa đã làm gì chúng ta.Mối hận này có thể con đã quên, nhưng mẹ thì không”
Đỗ Trì Tuyết cất tiếng nói rồi quét ánh mắt sắc lạnh về phía con trai mình.
Thứ bà ta nhìn thấy chỉ là một bóng lưng đơn độc, không có bất cứ một hồi đáp nào với Đỗ Trì Tuyết cả.
Nhưng bà ta có vẻ như không muốn bỏ cuộc, vẫn cố gắng thuyết phục con trai mình bảng những lời lẽ điên cuồng và đầy hận thù.
“Con hãy nhớ..”
Đỗ Trì Tuyết còn chưa nói hết câu thì bóng lưng đã rời đi, hắn đáp gọn lỏn một câu: “Chẳng vui gì cả”
Rồi rất nhanh bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa.
Nơi cửa sổ lộng gió, gió biển thổi tung cái màn gió, đem cái lành lạnh và mặn mời của biển cả tràn vào phòng.
“Đành vậy!”
Đỗ Trì Tuyết thở dài một cái rồi đưa tay câm lên chén trà đã nguội ngắt mà uống.
Đây là trà tâm sen, tâm là tim của sen, và vị của nó thì đăng thật là đẳng, y như nỗi lòng Đỗ Trì Tuyết lúc này vậy.
Biệt thự Giang Thành Đế Cảnh, Hạ Cẩn Mai nghe thấy tiếng ọ ọe bên tai mình.
Cô dụi mắt băng cái tay không bị thương của mình để nhìn nơi phát ra âm thanh ấy.
Dưới nắng sớm, Vương Tuấn Dương bồng con trai nhỏ trên tay, lưng anh quay về phía ánh sáng ngoài khung cửa.
Cô bất ngờ quá, đưa tay dụi mắt lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lâm.
“Mẹ của con tỉnh rồi kìa”
Vương Tuấn Dương cất tiếng nói.
Hạ Cẩn Mai ngạc nhiên quá.
Mắt cô sáng lên, dưới ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, ánh mắt ấy còn lấp lánh hơn cả những viên ngọc.
“A!”
Cơn đau từ bả vai truyền xuống khiến Hạ Cẩn Mai không chịu nổi liền kêu lên một tiếng.
“Có sao không?”
Vương Tuấn Dương lo lắng chạy tới.
Trên tay anh vẫn bồng con trai.
Lúc này đây Hạ Cẩn Mai mới dám chắc chắn rằng cô không hề mơ, mà đó là hiện thực.
Khóe môi cô nở một nụ cười: “Cậu chủ nhỏ! Tiểu bảo bối!”
Thanh âm của Hạ Cẩn Mai mặc dù nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra sự kích động.
“Đúng đó, anh mang con tới cho em.Con trai nói mẹ nhanh khỏe nhé!”
“Con trai?”
Hạ Cẩn Mai nghi ngờ hỏi lại, cô không dám tin vào tai mình, chỉ muốn xác nhận thêm một chút nữa.
Vương Tuấn Dương nhẹ gật đầu, anh tiến thêm mấy bước, lại gần chiếc giường Hạ Cẩn Mai đang nằm.
Vì anh rất cao nên anh phải cúi người xuống, để cho con trai nhỏ có thể đến sát bên mẹ mình.
Như cảm nhận được mùi hương cơ thể của mẹ, cậu bé lại ọ ẹ thêm mấy tiếng.
Môi nhỏ hồng mím vào và cái mũi bé tí xíu hơi chun lại.
“Con trai, mẹ của con đây rồi”
Vương Tuấn Dương nói.