"Bắt được rồi, xem anh phạt em thế nào" hắn ôm chặc cô trong lòng.
"Thôi đừng giỡn nữa em thua, em thua rồi mau đem cá về nhanh nào"
"Được rồi, bây giờ không phạt nhưng tối về đi anh lấy vả vốn lẫn lời".
Nghe tới đây cô cảm thấy hơi rùng mình, "không ổn rồi lại sắp bị hành rồi mẹ ơi!!!.
Về đến nhà cô chạy xuống bếp đưa cho mẹ cô giỏ cá." Đem thuốc này lên cho Lỵ An đi con, đắp vào chân sẽ giảm đau đấy" mẹ cô đưa cho cô chén thuốc giã nhuyễn.
"Dạ"
"Mấy đứa giỡn gì mà giữ vậy, giỡn đến nỗi chặc chân thế này " mẹ cô ngán ngẫm.
"Mà này, cháu ra đây nói chuyện với ta một lát" mẹ cô bảo hắn.
"Anh đi đi em đem thuốc lên cho Lỵ An được mà" nói rồi cô chạy đi lên lầu.
"Cháu và Niệm Nhi quen biết được bao lâu rồi?" Mẹ của cô đưa cho Dương Thế Minh ly trà .
"Dạ thưa bác,Cũng được nữa năm rồi"
"Cháu thật sự yêu Niệm Nhi?"
"Một lòng một dạ thưa bác"
"Nếu vậy thì tốt, mà ta thấy hai đứa cũng trưởng thành rồi hai đứa có dự định gì không?"
"Thực ra lần về đây cháu muốn hỏi cưới Niệm Nhi thưa bác"
"Hai đứa cứ tới đi, càng sớm càng tốt"
"Mà cháu năm nay bao tuổi, cha mẹ ở cùng hay là cháu ở riêng"
"Cháu 30 rồi thưa bác, mẹ cháu mất năm cháu 10 tuổi, hiện tại ba cháu sống ở Mỹ . "
"À ra là vậy, xem ra cháu chỉ lớn hơn Niệm Nhi 2 tuổi thôi, à thôi hai đứa có đi dạo đâu nữa thì đi đi bác phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa đây"
"Dạ"
Còn ở cô thì vừa đến phòng Lỵ An đã nghe tiếng của hai người này làm cô nổi da gà mặt hơi đỏ lên.
"An An à yên nào không đau đâu ngoan đi"
"Đau muốn chết đây này, huhu"
"Ngoan đi, anh thương mà gáng nhịn chút sẽ hết đau thôi"
"Cộc.... cộc... cộc"
"Cạch" Trần Anh ra mở cửa thấy cô đem chén thuốc trên tay chưa để cô nói đã lấy đem vào
"Cám ơn nhé bác sĩ Niệm, An An à thuốc đây ngồi yên để anh đắp thuốc cho "
"Hai... người... không coi tôi ra gì à? Không thèm cảm ơn tôi một tiếng nữa, làm mệt ghê ngọt ngào thấy mà phát sợ"
"Haha tôi gấp quá đấy mà xin lỗi cô nhé"
"Thôi cậu chăm sóc Lỵ An đi tôi ra ngoài đây khi nào có cơm tôi sẽ gọi"
"Được cám ơn cậu nhiều nhé Niệm Niệm"
\[.....\]
Vừa xuống lầu cô đụng trúng hắn...
" Mẹ nói gì với anh vậy"
"Chuyện người lớn , con nít đừng biết"
"Ai nói em con nít chứ?"cô quay người đi chổ khác không thèm nhìn hắn.
"Rồi rồi.... mẹ hỏi chúng ta đã có dự định gì chưa?"
"Anh trả lời thế nào?"
"Anh trả lời là lần này về đây là anh đã có dự định hỏi cưới em " thì thầm vào tai cô.
"À.. à... dị sao? Mà em vẫn chưa đồng ý lấy anh mà"
"Không đồng ý, em muốn sau này em có con, con chúng ta không có cha sao?"
"Em... emm... vẫn chưa mang thai mà lo gì"
"Vậy là anh làm em mang thai là được chứ gì" mặt hắn gian hơn chữ gian.
"Biến thái tránh ra, em... em... xuống phụ mẹ đây " cô đẩy hắn ra sau đó chạy đi để hắn đứng ở đây nhìn hành động ngượng ngùng của cô mà cười.
"Anh gọi họ xuống ăn đi, có đồ ăn rồi đấy" Hoàng Ngọc Niệm bảo hắn.
"Ừm"
"Này hai người có cơm rồi xuống ăn này"
"Được rồi, bọn tôi xuống liền"
"Wow, đồ ăn thơm quá bác gái nấu có khác" Lỵ An đi khập khiễn tới bàn ăn.
"Cái con bé này, nịn là giỏi, mà chân sao rồi đã bớt đau chưa?"
"Dạ cháu đỡ rồi "
"Này ăn con cá này đi, ngon lắm "mẹ cô gắp cho Lỵ An con cá ngon nhất.
"Mẹ!!!... mẹ thương Lỵ An hơn con rồi" Hoàng ngọc Niệm thấy vậy làm nũng
"Con bé này, lớn rồi còn phân bì à? Lỵ An bị đau chân nên phải chăm sóc tốt chứ?" Mẹ cô cốc vào đầu cô một cái rõ đau.
"Cô cứ bị đau chân đi rồi mẹ cô cưng chứ gì" Trần An lúc này cũng lên tiếng.
"Anh xúi bậy tôi đấy à?"
"Thôi được rồi, không ai cưng em thì có tôi ở đây cưng em là đủ rồi này ăn món này đi ngon hơn này" Dương Thế Minh thấy tình hình sắp cãi nhau nên lên tiếng, gắp món khác vào chén của cô.
Sau bữa cơm mọi người bắt đầu về phòng của mình, do hôm nay mệt mõi quá sau khi tắm xong thì cô lăn vào chăn ngủ .