Xin chào mọi người xong tập này Thi Vân tạm drop truyện tới ngày 27/12 nha mọi người. Vì Thi Vân bận học bài thi và Thi Vân xin hứa khi quay trở lại Thi Vân sẽ có món quà cho mọi người trong chương 10. Chúc mọi người thi và đạt kết quả tốt nha.
*************************************
Khi môi anh chạm vào môi cô thì đầu óc cô trống rỗng, não của cô như ngừng hoạt động. Còn anh vào lúc môi của anh chạm vào môi cô thì anh cảm giác như có một luồn điện đi qua cơ thể. Bất giác anh mút môi cô vì nó quá đỗi ngọt ngào, còn cô thì ngẩng ngơ nhìn thấy cô như vậy thì anh mút môi cô thêm một lần nữa. Vị ngọt của môi cô khiến anh mê luyến, bất giác anh liền kéo cô vào thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất là 100 . Khi thang máy đóng lại cũng chính là lúc anh đưa lưỡi mình vào trong miệng cô. Anh bắt buộc lưỡi cô phải vui đùa với lưỡi của mình. Còn cô thì ban đầu còn kháng cự nhưng anh không chịu buông tha cho cô, bất giác cô liền bị mê luyến bởi mùi hương bạc hà đầy nam tính của anh, thế là cô cùng anh đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng đó. Khi thấy cô không thở nổi nữa anh mới buông cô ra. Cô đưa anh mắt mê ly nhìn anh miệng lắp bắp nói:
" Anh... anh... mới vừa... làm ..."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, trong ánh mắt đó còn có cả du͙ƈ vọиɠ nữa. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh rồi anh liền nói:
" Xin lỗi, anh không kiềm chế được bản thân mình " Giọng nói anh có một chút khàn khàn, nhưng rất dễ nghe.
Cô nghe anh nói vậy thì nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ và mở miệng hỏi:
" Anh nói vậy là có ý gì? "
Anh nhìn cô một hồi lâu mới lắc đầu và nói:
" Rồi anh sẽ cho em biết, nhưng không phải bây giờ "
Nghe anh nói vậy cô liền nổi giận và nói:
" Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi bây giờ phải làm sao đây? "
Vốn nụ hôn này cô muốn đề cho Trần Tuấn Anh nhưng khi phát hiện anh ta với PHương Lục Anh phản bội mình thì cô đã không còn ý niệm đó nữa và cũng vào lúc đó cô đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi.
Còn anh nghe cô nói vậy liền nởi nụ cười khó hiệu và nói :
" Thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
" Ting " lúc đó thang máy cũng vừa tới phòng 100, anh thấy vậy liền bước ra khỏi thang máy. Còn cô thì vẫn không hiểu lời anh nói và anh mắt của anh lúc nhìn cô. Vì ánh mắt của anh rất thâm tình vào dịu dàng. Thấy thang máy đã không còn ai nữa cô liền lắc đầu và bước ra khỏi thang máy. Không thấy bóng dáng anh đâu cô liền nghi ngờ, vì cô không biết anh tới đây làm gì nữa. Suy nghĩ một lúc cô liền đi tới phòng tổng giám đốc, tới đây cô liền lắc đầu không cho phép mình suy nghĩ nhiều, vì cô biết tổng giám ở đây rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Sau khi điều chỉnh tâm trạng mình cô liền gõ cửa phòng " cốc cốc cốc "
" Vào đi " một giọng nói lạnh lùng vang lên, nghe giọng nói này cô bất giác rung lên vì nó quá lạnh.
" cạch " cô mở cửa bước vào thì đứng người miệng lắp bắp nói:
" Anh... sao anh... lại... ở đây.
*********************************
Tạm biệt mọi người hẹn gặp lại vào ngày 27/12. Chấp sau sẽ có thịt nha mọi người