Vợ À! Cấm Em Rời Vòng Tay Anh ❤

Chương 8: Tôi ghét anh



- Anh làm cái quái gì thế hả.

- C.... cô... - Anh hơi giật mình khi cô hét toáng lên.

- Đúng là đồ quá quắc mà. Sao anh không đi chơi với mấy con ẻo lả ngoài kia của anh đi. Đến kím chuyện với tôi làm gì. Được rồi. Anh ghét tôi lắm nên mới không cho tôi ngồi đây chứ gì. OK. Tôi sẽ đi cho anh vừa lòng. - Cô tung ra một tràng. Mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Cô hừ lạnh. Rồi chạy đi. Anh đứng đó thẫn thờ nhìn cô. Lông mày xô lại với nhau.

- Bảo An.... Bảo An à - Nó thấy cô chạy đi sốt ruột. Vừa đứng dậy định chạy theo thì có một bàn tay nắm cô lại.

- Em ngồi yên đây đi. - Hắn bỗng trở mặt nghiêm túc.

- Nhưng... nhưng mà.... Không được tôi phải theo cô ấy thôi. - Nó rồi nó dùng hết sức hất tay hắn ra chạy được mấy bước thì hắn nắm tay nó đi luôn, đến trước mặt anh.

- Mày làm sao vậy? - Hắn nhíu mày nhìn anh, rồi lôi nó đi, nó ngơ ngác đi theo, hắn siết tay nó chặt quá làm nó không cách nào vùng ra chạy được.

Câu nói của hắn hay làm anh sựt tỉnh. Rồi anh chạy một mạch ra khỏi lớp. Anh đi kím

...... chính là đi kím cô.

- Giải tán! Giản tán mấy đứa ơi. - Cô nàng lớp trưởng thấy anh cũng chạy ra khỏi lớp, chậc lưỡi thở dài. Vỗ vỗ tay ổn định lại lớp học.

Anh kím cô hết cả bốn dãy của trường. Đến phòng hiệu trưởng anh cũng đá văng cửa, làm ông hiệu trưởng muốn rớt tim ra ngoài ( Chậc. Thêm vài lần vậy nữa chắc ông đứng tim chết tại chỗ quá). Anh đứng đứng lại thở dốc. Bình tĩnh suy nghĩ

“ Cô ta như vậy chắc sẽ kím chỗ nào ít người vắng vẻ vậy thì....”

Anh như biết được chỗ cô ở thì tức tốc chạy đến. Anh cũng không hiểu. không thể hiểu nổi mình, tại sao chạy vắt dò lên cổ chạy kím cô ta như vậy nữa. Anh cũng không quan tâm. Giờ quan trọng nhất đối với anh là cô đang ở đâu thôi.

~ Khuôn viên trường

~Cô chạy ào ra đây. Lí do cô biết được là nhờ vào tấm bản đồ cô vô tình thấy lúc đi ngay qua sơ đồ của trường. Cô đứng trước một cái cây to lá xanh um tùm không khí lẫn phong ở đây rất đẹp thoải mái và yên tĩnh. Cô khóc.

- Tại sao chứ. TẠI SAO. Mình làm gì sai hay làm gì có lỗi với ai à. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này đây. Mình làm gì sai chứ... hức hức.... Sao ai cũng đối xử với mình thế chứ..... Từ khi nào mình trở yếu đuối như vầy đây.... hức hức.... - Vỏ bọc của cô dường biến mất sự lạnh lùng mạnh mẽ thường ngày của cô như tan biến thay vào đó là sự yếu đuối như một viên pha lê nếu không biết cách trân trọng sẽ vỡ tan ra.

- C.... cô.... tại sao lại nói thế? - Anh đã đến mồ hồi anh ước như chuột lột. Chiếc áo sơ mi trắng kia đã bị thấm nước hốp sát vào người anh có thể nhìn thấy xuyên thấu được cơ thể săn chắc 6 múi của anh.

-...... Anh đến đây làm gì. Đi đi. - Cô giật mình. Không dám khóc nữa cũng chẳng dám nhúch nhích người cô như đóng băng lại tại chỗ. Như làm việc gì xấu bị người khác phát hiện ấy.

- Cô..... khóc sao - Anh bước gần đến bên cô.

- Không cần quan tâm - Cô đứng phắt dậy, giọng nói lạnh lùng phát lên. Định bỏ đi.

- Nhưng tôi cần. - Anh giữ tay lại kéo vào lòng.

- Anh bỏ tôi ra ngay - Cô bực tức vùng vẫy tứ tung. Anh thì cứ ôm chầm lấy cô

- Cô.... nói vậy là sao - Thấy cô bùnh tĩnh hơn anh bắt đầu buông cô ra.

- Chuyện gì - Cô nhíu mày mặt khó chịu.

- Nói tôi đi chơi với mấy con ẻo lã của tôi.... là sao chứ - Anh thật sự rất tức khi nghe câu đó

- Tôi nghĩ anh là người rõ nhất đấy chứ. Sao lại hỏi tôi.

- Tao không biết.

- Giả tạo.

- TÔI HỎI EM TẠI SAO NÓI TÔI NHƯ VẬY - Anh chịu không nổi gào lên.

- A... Anh.... ANH XEM LẠI CÁI THỨ GÌ TRÊN ÁO CỦA ANH ĐI. SAO LẠI NỔI GIẬN VỚI TÔI CHỨ? TÔI GHÉT ANH. BIẾN ĐI - Cô cũng thét lên một tràng rồi. Bỏ đi để anh lại đó thẩn thờ. Anh nhìn xuống chiếc áo của mình. Là một vết son. ( Hồi tưởng nào)

~ Tại Bar Alay

~- Khu VIP -

- Ơ kìa! Anh đẹp trai này sao lại. Uống một mình. Em uống cùng nhé. - Một cô gái đi ngang qua thấy anh. Đang nốc 2 - 3 chai một lúc. Liền mon me tới gần. Hôn phớt lên chiếc cổ áo của anh.

- BIẾN - Anh nói giọng lạnh lùng, chết chóc giết người. Khiến ả sợ chạy mất.

~ Hiện tại

~- “Em ghét tôi lắm sao? Còn tôi... có lẽ khác” - Đó là suy nghĩ của anh. Anh mệt mỏi tựa lưng vào góc cây mắt nhắm tịt lại thở hắc ra tay gác lên trán.

~ Quay lại với nó và hắn

~- Ya. Anh đưa tôi đi đâu thế?

-.... -

- Anh bỏ tôi ra xem.

-..... -

- NÀY! ANH LÀM TÔI ĐAU ĐẤY. - Nó chịu không nổi hét lên. Hắn cũng đành buông tay nó ra.

- Tôi xin lỗi. Làm em đau rồi. - Hắn dừng lại buông nó tay rồi bất chợt ôm lấy nó.

- A.... anh... làm cái gì vậy? - Nó cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh.

- Một chút thôi.... Cho tôi ôm em một chút thôi. Được chứ - Hắn ôn nhù giọng dịu dàng hết sức với nó.

-... - Nó không nói gì chỉ biết đứng đừng im.

- Này.

- Sao?

- Anh có chuyện gì à - Nó ngước đôi mắt xanh láy long lanh to và tròn nhìn hắn.

- Không sao cả. - Hắn mỉm cười trấn an nó. Nu cười đó chứa đầy ấp tình cảm hắn dành cho nó, nụ cười hắn đối với nó dịu dàng biết bao.

- Thật không? - Nó cũng không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì. Nó sao lại quan tâm hắn đến thế?

- Ừ.... Lo cho anh đến vậy sao? - Hắn xoa đầu nó.

- Lo... lo gì chứ.

- Anh làm sao có thể bị gì...... khi chưa cưới được em chứ? - Hắn cười tươi nhìn nó. Nó ngượng ngùng. Vì lời nói đó, vì cái nụ cười kia. Khuôn mặt mặt nó đỏ ửng lên

- Đ... đồ... điên - Nó nói đi mất hắn lẽo đẻo theo sau

~ Ra về

~Lúc nó và hắn đi xuống canteen vào lúc ra chơi cô lên lớp xách cặp lên đi về trước. Cô để lại mảnh giấy Note trên bàn nó:“ Tớ không khỏe. Nên về trước. Cậu về sau nhé. “

Thế là cuối giờ nó phải về một mình nhưng vừa ra cổng trường thì hắn lấy đâu ra một chiếc moto. Chở nó về và đương nhiên đâu dễ đến vậy:

- Grừ... grừ.... - Chiếc xe dừng trước mặt nó.

- Lên xe.

- Làm gì?

- Tôi chở em về.

- Không cần. Tôi tự về được tránh ra. - Nó đương nhiên là không cho hắn chở rồi. Vì nó còn ngại với dụ lúc trưa

- Lên nhanh đi

- Không

- Lên

- Không

- Lên

- Không

- Em muốn tôi dùng biện pháp mạnh mới lên đúng chứ.

- T... Tôi tự về được - Nó nghe hắn đe dọa có chút sợ sợ nhưng đã kiên quyết với lòng là phải mạnh mẽ trước hắn.

- Được rồi - Hắn bước xuống xe vẻ mặt hầm hầm. Lan tỏa ngùn ngụt. Hắn bước lại chỗ nó. Nó nuốt nước bọt nhìn hắn. Hắn không nói không rằng. Bế xốc nó để nó yên vị trên xe. Nó còn đang ngơ ngác. Hắn đội mũ bảo hiểm cho nó.

- Đừng làm cái vẻ mặt ngu đó nữa. Tôi sẽ hôn em “ ngay tại đây đấy “ - Hắn cười khẩy nhìn nó. Làm cả đám nhí nhố đang đứng vây quanh nó và hắn xịt máu mũi mất máu trầm trọng.

- Anh... anh làm gì vậy. - Nó đã hoàng hồn trở lại khi nghe câu nói “ dễ thương “ đó từ hắn. Mắt nó chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Chở em. Ngưng hỏi ngu. - Hắn cũng lên xe gồ ga bắt đầu chạy.

- Hứ. Không thèm chấp. - Nó tức xì khói hất mặt chỗ khác

- Ôm vào.

- Không ôm.

- Em sẽ té đấy.

- Kệ tôi.

- Em kệ được nhưng anh thì không.

Hắn nói rồi lấy hai tay nó vòng sang ôm eo mình. Giữ chặt tay nó. Nó như đơ toàn tập luôn.

~ Trước nhà nó ~

- Em vào đi.

- Ừ. C... cảm mơn - Nó cụp đầu xuống. Nói lí nhí. Hắn phì cười trước hành động của nó.

-...... Em ngủ ngon. Mai gặp em - Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi nhìn nó mỉm cười. Dịu dàng vuốt tóc nó.

-.... - Nó chỉ biết gật đầu. Mặt vẫn cúi xuống.

- Em vào nhà đi. Kẻo lại lạnh.

- Ừ..... à anh cũng ngủ ngon nhé. - Nó nói rồi đóng cửa chạy tọt vào nhà. Nhìn dáng nó khất lấp. Anh mới yên tâm chạy đi.

“ Đêm nay sẽ là một đêm dài đây “.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv