Diễm Chi và Bảo An quay vào lớp cũng là lúc giờ nghỉ giải lao kết thúc, lại tiếp tục với hai tiết học dài dai dẵng.
Ra về Diễm Chi lặng lẽ cất tập vở rồi, bước ra về. Hoàng Huân thấy vậy nhanh chóng chạy theo, một cánh tay giữ hắn lại, quay đầu lại Âu Khúc Hạ. Hắn nhíu đôi lông mày, có thể thấy sự khó chịu trong đôi mắt hắn. Nhưng Khúc Hạ nào có quan tâm? Khúc Hạ nở nụ cười tươi, giọng ngọt ngào nói:
- Chúng ta về chung nhé?
Hoàng Huân khó chịu đáp:
- Không thích!
Rồi rụt cánh tay mình lại, quay đầu bước đi. Không bỏ cuộc ở đó Âu Khúc Hạ đuổi theo hắn. Hoàng Huân chạy ra ngoài cổng trường nhưng lại không thấy hình bóng Diễm Chi đâu. Cảm giác lo lắng, bồn chồn lại nổi lên. Khúc Hạ biết người hắn đang tìm kiếm bây giờ là ai, dịu dàng mở miệng nói:
- Anh tìm chị Diễm Chi sao?... Chắc chị ấy đi trước rồi đấy!
Hoàng Huân có nghe lời Khúc Hạ nói nhưng không đáp, cũng không quay lại nhìn cô ta. Hắn chạy thêm một khúc nữa, thì thấy bóng dáng nhỏ bé của nó, đang lủi thũi cúi đầu bước đi. Hoàng Huân mỉm cười rồi chạy tới trước mặt nó. Do hắn đột ngột xuất hiện trước mặt nó, cũng một phần vì nó không chú ý tới đường đi nên đâm sầm vào hắn. Nó giật mình ngước lên nhìn hắn, thì thấy Hoàng Huân đáp lại lại mình bằng một nụ cười dịu dàng, nó bỗng đơ người trong vài giây, hắn xoa đầu nó rồi nói:
- Đi đứng kiểu gì đấy? Đụng trúng vào tim anh rồi!
Nó xệch mặt, liếc xéo hắn rồi bước đi:
- Nói nhảm gì vậy?
Diễm Chi đi trước hắn, miệng nở nụ cười. Hắn không bỏ rơi nó rồi!
Mà nói gì thì nói, dù sao hắn cũng cao hơn nó nữa cái đầu chỉ cười trườn người lên một cái là có thể nhìn thấy mọi biểu hiện của nó, lần này cũng không khác, nó nhếch mép nói:
- Anh đương nhiên là không bỏ rơi em!
Diễm Chi giật nảy mình, đứng lại, trợn tròn mắt nhìn hắn, nói
- Anh có phải là người không vậy? Thánh chắc?
Hắn không nói gì, chỉ bước tiếp. Nó chạy theo hắn, hai tay vỗ vỗ vào má mình rồi hỏi:
- Lộ liễu vậy sao?
Hoàng Huân nghe vậy, quay sang nhìn Diễm Chi mỉm cười, nói:
- Ừ!
Phía xa xa, mọi hành động của hai người đều lọt vào mắt Âu Khúc Hạ. Ả nhếch mép, giọng đầy ranh ma:
- Để tôi xem, mấy người có thể hạnh phúc được bao lâu nào?
Buổi tối ở Ngô Gia được diễn ra như thường lệ. Sau khi ăn cơm tối xong Hoàng Huân lên thư phòng, nơi làm việc của cha hắn,nơi dây rất đặc biệt và quan trọng nên nếu không có sự cho phép của ông Ngô ( ba hắn) thì tuyệt đối không một ai được bước vào nơi này Nhưng không phải là không có ngoại lệ, chẳng hạn như Ngô phu nhân, bà có thể tùy tiện bước vào đây chỉ cần ba muốn.... và Hoàng Huân cũng trong sự ngoại lệ này.
Thực ra khi ba hắn rời khỏi đây, sự điều hành công ty cũng rơi vào tay hắn. Nên hắn phải vào đây để làm việc.
" Cốc cốc cốc "
Có tiếng gõ cửa, Hoàng Huân nhíu đôi lông mày, cất giọng trầm:
- Vào đi
Người ngoài cửa nghe thấy vậy thì bước vào, là Âu Khúc Hạ. Cô ta mở cửa và nhẹ nhàng bước vào, nụ cười thân thiện vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt cô ta từ khi ới bước vào. Đi đến trước mặt hắn, cô ta dừng lại, Âu Khúc Hạ chỉ vào đứng đấy mà lại không nói gì Hoàng Huân cũng chẳng buồn mở miệng hay nói đúng hơn cũng không để ý gì tới ả.
Một hồi lâu sau, hắn bất chợt ngẩng đầu lên thì thấy cô ta cứ mình chằm chằm vào mình, không chịu lên tiếng:
- Sao? Có chuyện gì thì nói mau, không thì cút ra ngoài!
Âu Khúc Hạ thì sao khi nghe tiếng cảnh báo của hắn thì lập tức hoàn hồn, cất giọng nói dịu dàng nói:
- À... thực ra thì em muốn nói với anh một số điều... Năm ấy là em còn nhỏ suy nghĩ dại dột nên mới mắc phải sai lầm lớn như thế... em biết... em biết là em sai!...
Sắc mặt hắn càng trở nên u ám hơn bao giờ hết, hắn bỏ tệp tài liệu xuống bàn, gương đôi mắt đầy sắc lạnh vào người cô ta. Khiến cô ta cả người run bật:
- Thì sao?
- Em... em... lần này em về nước là chỉ muốn chuộc lỗi với anh và..... mong anh tha thứ cho em!
Hắn bây giờ phải nói là sát khí tận trời luôn ý, mỗi câu hắn nói ra đều rất trầm tĩnh nhưng lại sát thương lên đối phương cực kì:
- Tha thứ cho cô? Tôi không cao thượng đến thế!
Cô ta cả người đều run rẩy vì ánh mắt và lời nói của hắn, nhưng đó một chuyện, cô ta vẫn tiếp tũc mục đích của mình:
- Em biết là rất khó.... nhưng anh không thể bỏ qua cho em được sao? Em có thể làm tất cả vì anh mà?
Hoàng Huân nghe vậy, nhếch mép:
- Ồ, lớn lao quá nhỉ?
Nghe giọng điệu bôi nhạo mình của hắn, thì cô ta giận lắm, nhưng phải ráng nhịn, nói một lèo rồi bước đi:
- Anh....! Thôi được. Nếu anh không tha thứ em sẽ làm cho anh tha thứ và chấp nhận em... Về phần chị Chi... anh cứ yên tâm em nhất định sẽ đối xữ tốt với chị ấy. Anh tin em lần này nhé?!!!!.
---------------------------
Tối nay sẽ có chương mới nhé!.
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của Mập.❤