- Tại... tại sao?!
Anh như chôn chân tại chỗ. Tim cứ ngở như ngừng hoạt động vài phút.
- Tôi nghĩ không cưới tôi có lẽ có lợi cho anh lắm đấy?!
- Sao em lại như thế?
- Vì anh có thể hẹn hò với bao nhiêu cô gái khác!
- Đây là lí do em không muốn cưới tôi???
Từ sâu đáy mắt anh chợt nhỏe ý cười. Anh cứ tưởng rằng mình xấu xa đến nổi cô không muốn cưới luôn đấy chứ. Nhưng nhìn sao đi nữa, anh vẫn thật xấu xa!
- Đúng vậy!
Giọng nói cô cương quyết, đôi mắt gằn lên sự chắc chắn điều đó. Anh chợt cười khẩy, từng bước một tiếng tới cô. Cô nhanh chóng nhận ra sự kì lạ trên khuôn mặt “ đểu “ của anh, anh một tiến cô một lùi. Đến khi anh nhanh chóng tiến đến, ngay trước mặt cô, cô còn chưa định hình được toang ngả, anh nhanh mắt thấy thế vòng tay sang eo thon gọng của cô kéo cô áp vào lòng ngực mình. Đến khi cô đứng vững bắt đầu vùng vẫy.
- Nếu tôi nói chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thì em...... sẽ cưới tôi chứ?
Cô nghe anh nói thế cũng không vùng vẫy nữa, anh cúi xuống, mặt đối mặt với cô. Làm cô giật cả mình!
- Ai.... ai mà biết được chứ?
- Em biết là đủ rồi?!
- Tôi? Tôi hả hiểu gì cả!
- Cưới anh đi, hiểu sau cũng chẳng muộn!
Anh phát ngôn gây sốc khiến cô đứng hình.
----------------------
Buổi tối ở bệnh viện Đông Dương.
Sau khi tắm xong xuôi nó bước ra trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, chiếc áo có phần tay dài qua khỏi luôn cánh tay nó. Đầu nó vẫn chưa được lau khô, nhưng nó cũng chẳng màng đến chuyện đó và hầu như nó cũng chẳng có thói quen sấy khô tóc sau khi tắm.
Trong mắt nó bây giờ chỉ có đĩa xoài được bày ngon lành trên bàn. Chẳng cần suy nghĩ nó phi thẳng đến chỗ đĩa xoài, hắn cũng ngồi ở nó. Không ngần ngại đưa tay ra bóc một miếng lên đưa vào miệng, nó nhắm mắt hưởng thức vị ngon của xoài.
Thấy nó như “ bơ đẹp “ mình, hắn không khỏi tức giận, bèn lên tiếng:
- Này! Em còn chưa sấy tóc....
Đang hưởng thức ngon lành, nghe thấy tiếng hắn, nó mở to mắt ngây thơ nhìn hắn.
- Thì sao?! Vấn đề gì à???
- Em.... là đang giả điên đấy à?!
- Anh cũng muốn đi thăm ông bà rồi à?!
Vâng. Nó chỉ giỏi được cái miệng toan toát như thế thôi, chứ đẩy hắn còn chưa đủ sức mà muốn cho hắn một vé xuống thăm ông bà. Thật nực cười!!!
- Em....!!!!
- Tôi thế nào???
Nó vênh mặt, mồm nhai nhóp nhép nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Lại đây!
Hắn cư nhiên lại nổi hứng ra lệnh cho nó. Lại muốn làm trò gì đây???
- Làm gì???
- Anh bảo là lại đây.
Hắn dùng giọng uy nghiêm mà uy hiếp nó. Nó như thấy hắn sắp nổi khùng thì cũng ngoan ngoãn làm theo. Bước lại chỗ hắn, hắn nhìn nó, như hài lòng với hành động ngoan ngoãn đó hắn chợt cong khóe môi lên rồi thu lại. Vương người ra sau, mở hộp tủ, lấy ra một chiếc máy sấy.
- Ngồi xuống đây.
Hắn đứng lên rồi lại bắt đó ngồi lại chỗ đó, còn hắn lô một cái ghế khác đến. Đã khởi máy xong xuôi.
- Anh làm gì đấy?!
- Sấy tóc cho em! Ngồi im đấy!
Dứt lời, hắn bắt đầu công việc sấy tóc nó, các động tác nhẹ nhàng, nhanh nhạy không kém phấn điêu luyện. Nó ngồi không nhúch nhích, nó như thật sự là bị lời nói và hành động của hắn làm cho mê hoặc rồi!!!
Bỗng nhiên nó lại hỏi hắn:
- Sau này anh muốn có cuộc sống của mình như thế nào?
-Anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, quan tâm chăm sóc nngười phụ nữ của mình thật tốt!
Thôi rồi lượm ơi!!! Câu nói đó của hắn làm trái tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 1 khoảng khắc thôi đã mong mình được là người phụ nữ của hắn.
Nó lại không thế kìm chế, cư nhiên lại thật muốn biết người phụ nữ của hắn.
- Này!
- Thế nào???
- Người phụ nữ mà anh nói...
- Thì sao?
- Đó là ai thế? Cho tôi biết được không?
Hắn như muốn bật cười thật to, nhưng lại phải kìm nén lại.
- Em cũng biết người đó mà. Rất rõ luốn đấy chứ.
- Thật.... thật sao??
- Đúng vậy!
- Nhưng là ai cơ chứ?? Anh... có yêu người đó chứ?
- Dĩ nhiên rồi!
Trong khoảng khắc nó thật sự rất muốn người phụ nữ đó là nó, nó xũng chẳng hiểu cái cảm giác quái quỷ gì nhưng nó muốn làm người phụ nữ đó!
Hắn nhếch mép cười nhìn nó:
- Là em đấy!!! Người phụ nữ của anh.