Tiếng hét thất thanh của cô dường như thu hút toàn bộ ánh nhìn mọi người ở đấy.
- A.... Tôi.... tôi xin lỗi tôi... tôi... tôi không cố ý
Cô nàng Minh Hà ríu rích xin lỗi cô, kèm theo một cái nhếch mép thõa mãn, vài giây chỉ vài giây thôi.
Mọi chuyện là như thế này, lúc nảy chả biết cô nàng tinh nghịch Minh Hà là không cố ý hay là cố tình làm đổ cả ly rượu vang vào chiếc váy của cô, khiến cô vô cùng tức tối.
- Là cô, là cô cố tình đổ ly rượu lên người tôi phải không!?
- Tôi.... tôi....kh.....
- Thôi được rồi. Bảo An đi thay lại váy khác là được
Minh Hà còn chưa nói hết câu thì anh chen ngang vào, vẻ mặt khó chịu hiện rõ lên mặt anh.
- Hừ..... Còn không dám nhận!?
Cô như bơ đẹp câu nói của anh, chả quan tâm. Vả lại nhếch môi khinh bỉ về phía Minh Hà.
- Tôi không có.... không mà....
Minh Hà vẻ mặt vô (số) tội, gục mặt xuống, chằng dám nhìn cô
- Tôi bảo là thôi kia mà! Minh Hà, không sao chứ!? Bảo An, cô thích làm lớn chuyện vậy!?
Anh lớn tiếng với cô. Thái độ của anh như vậy khiến cô sững người khựng lại mọi hoạt động
“ Là anh ta đang binh cô ta!?. Anh quan tâm cô ta trước mặt mình sao!? Người đáng để anh ta quan tâm bây giờ là mình kia mà!? Đồ Tồi! “
- Anh thôi đi. Anh có quyền gì mà lớn tiếng với bạn tôi chứ. Còn cô nữa.....Có tương lai lắm đấy.... diễn viên!
Nó bực tức chạy tới bên cô, nhếch mép khinh bỉ nhìn hai người.
- Tôi......
- Chứ không phải bạn cô cứ thích làm chuyện nhỏ xé ra to sao!?
Minh Hà đang định nói thì anh xen ngang vào. Cô nảy giờ như không tin vào những xảy ra bây giờ.
- Ừ! Tôi là thế đấy! Anh có quyền gì nói!? Hay lấy quyền làm người yêu cô ta!? Nhanh nhỉ!? Vậy thôi, tôi cũng không có ý định xin lỗi hai người...... À và hai người..... biến khỏi mắt tôi đi!?
- An..... Bảo An!!!
Cô cười lạnh nói một tràng rồi bỏ đi một mạch mặc cho nó gọi mình phía sau.
- Hừ. Đê tiện. Cút khỏi mắt tôi luôn đi
Nó mặt cực kì khinh bỉ nhìn hai người họ, rồi đuổi theo cô. Hắn nảy giờ im lặng, quan sát nguyên câu truyện, mặt tối sầm, sát khí tỏ bừng bừng. Bước tới gần an, nói đủ anh nghe:
- Lọt bẫy!!! Theo tao!?
Hắn nói rồi, đút tay vào túi quần bước đi, mặc kệ đối phương có đi theo mình không. Anh hoàn toàn không hiểu gì nhíu mày kì lạ, nhưng cũng lẳng lặng bước theo hắn.
~ Nhà vệ sinh
~- Đồ tồi! Không ngờ mắt mình một lần nữa lại đi nhầm người rồi.
Cô bước đến bồn rửa tay, tay nắm thành quyền đấm xuống nền đá cẩm thạch ở bệ rửa tay, tức tối. Nó cũng vừa chạy vào, bước lại cạnh cô, vỗ vỗ nhẹ vai cô, cất giọng:
- Mày bình tĩnh đi! Tao đếch ngờ nổi anh ta lại là con người đó
- Chữ “ đời “ đi liền với chữ “ ngờ “ mà
Miệng cô cong lên nở nụ cười lạnh.
- Thật luôn, lúc chiều còn vui vẻ thế mà.... chết tiệt. Còn con nhỏ đó....
Nó nói nhìn qua cô với ánh vắt đầy nghi hoặc
- Không phải dạng vừa!
Cô quay sang đáp lại ánh mắt của nó.
- Biết vậy thì tốt đấy hai cô gái!?
- CÔ....Á....ƯM
~ Sân thượng khách sạn
~Một bầu trời đen bao trùm mọi thứ. Một thân người to lớn,. Từng đợt gió rét luồn quá thân hình đang đứng nghiêm nghị, vẻ mặt không một chút cảm xúc, sát khí tỏa ra căng đặc khiến người ta phải e ngại đến sợ sệt, mái tóc bạch kim tung bay theo từng đợt gió thổi qua.
Cánh cửa dẫn lên sân trượng bật mở, một bóng người đi vào:
- Mày nói thế ý gì?!
- Mày không nhận ra?!
Người đó từ từ xoay người lại tay bình thản đút vào túi quần, điệu bộ thong thả, ửng dưng, bất cần không ai khác ngoài hắn.
- Chuyện gì?!
Đúng vậy! Người mở cánh cửa sân thương chính là anh
- Đầu mày chỉ để mọc tóc, mắt mày chỉ để trưng thôi à!? Thằng Ngu!
- Con mẹ nó! Mày kêu tao lên đây chỉ để nghe mày chửi tao?
Anh bực tức, đưa đôi mắt sắt bén lên liếc hắn.
- Cô ta đang giở trò!
- Ai?!
- Minh Hà con mẹ gì đó.
- Mày sủa điên gì thế?!
Anh nhìn về phía hắn, cười khẩy.
- Con mẹ nó! Có mày mù mới không nhận ra...
Hắn hận không thể chạy đến bóp cổ chết “ thằng bạn thân đồn độn “ này để giảm thiểu thành phần tiểu năng cho quốc gia này.
- Mày....
- Ting.... ting
Anh chưa kịp đáp trả thì điện thoại hắn lẫn anh đều có thông báo tin nhắn.
Sau khi đã nhận được tin nhắn, mặt hai người tối sầm lại, sát khí dày đặc hơn, nhịp đập của tim ngày càng dữ dội, theo đó ngực cũng nhấp nhô nhấp nhô mãnh liệt hơn. Vì sao ư???
Lo lắng?! Sợ hãi?! Tức giận?!...
Lí do???
“ Chào hai thiếu gia. Phụ nữ của thiếu gia Ngô lẫn thiếu gia Đỗ quả thật là... Tuyệt mĩ! Tôi rất thắc mắc nếu để dưới thân mình thì sẽ thế nào nhỉ? “ - Dòng tin nhắn được gửi đến hắn và anh.
Sau khi xác định được chính xác chỗ của nó và cô. Thì hắn lẫn anh đều phóng như bay trên đường đến chỗ tụi nó.
Trên xe chạy với tốc độ kinh khủng khiếp nhưng tụi hắn ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân:
“ Vợ à! Chờ anh nhất định sẽ tới kịp, nhất định sẽ cứu được em “
“ Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi em?! Đợi chút thôi, tôi đến với em “
~ Một căn nhà hoàng
~- Tình hình sao rồi?!
- Ổn chứ?!
Bước vào căn nhà hoang là hai cô gái với vẻ mặt cực kì thỏa mãn, không kém phần kiêu ngạo.
- Ổn tất!
Một người đàn ông trạc 30 - 40 tuổi nở nụ cười khẩy, rồi đưa ánh mắt chứa đầy dục vọng hướng về phía hai thân hình bé nhỏ trong góc.
- Tốt!
- Được rồi?! Thứ hạng người như mấy nhỏ đó chắc là lên giường cả mấy chục tên chứ chẳng phải vừa?! Không tốn thời gian nữa....
Hai người con gái đứng đó dần di chuyển sang an tọa trên ghế.
- Vậy là....
Người đàn ông chợt nhìn sang biểu của của hai người đó, khuôn mặt hiện rõ sự “ dâm đãng “.
- Để tao coi mày con trinh không mà dám đi quyến rũ anh Hoàng Huân.
- Tao thật muốn biết khi anh Duy biết mày không còn trong trắng nữa thì sao nhỉ?! Cút đi?!
Hai người nói xong rồi hả hê, không quên tặng cho hai mảnh thân đang bị trói chặt phái trong góc những nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
- Hừ! Chồng tôi không quyến rũ đi quyết rũ chồng bà hàng xóm hả. Nói chuyện hại não quá nhỉ, Thu Trang!
- Tôi còn không biết sau chuyện này ai là người đáng cút đi đấy, Minh Hà?!
Hai thân thế bé nhỏ nằm co ro dưới đất khẽ run nhẹ do sự lạnh lẽo ở nền đất. Vẫn cố gắng chút sức lực.
Vâng, hai con người đang bị trói nằm dưới dưới dất chẳng ai khác chín là chúng nó.
- Tụi bây.... tụi bây còn mạnh miệng quá nhỉ, để coi còn mạnh miệng nữa không. Làm đi!?
Câu nói của Thu trang vừa dứt thì người đàn ông lúc nảy bước đến gần chúng, nở nụ cười quỷ nguyệt, dục vọng tràn trề.
- Lại đây nào cục cưng! Tôi sẽ thỏa mãn cho em được chứ.
- Kh... không... đừng... đừng qua đây...
- Ông biến đi!!!!