Qua ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, Lưu Sở Tuyết đã có mặt tại Lãnh Hàn Gia. Tiểu Nhi ngồi xuống chiếc ghế sopha, tay đặt ly nước ép xuống bàn, bảo:
"Em uống nước ép nhé?"
"Được rồi chị"
Sở Tuyết chỉ gật đầu mỉm cười, tuy không có ý định uống bởi vì ngại nhưng không từ chối, Lưu Sở Tuyết là vậy, rất hay sợ người khác sẽ buồn vì hành động của mình nên luôn cẩn thận chọn lựa lời nói cho phù hợp.
"Bác gái sao rồi? Bác ấy vẫn ổn chứ?"
"Dạ vâng, mẹ em khỏe hơn rồi"
"Vậy thì tốt, giờ thì nói chị nghe, em với Trịnh Huy quen biết nhau như thế nào?"
"Ừm... Hơi dài dòng một chút, thật ra em và anh ấy gặp nhau 1 lần tại quán bar, lúc đó anh ấy uống say bí tỉ, quán bar sắp đóng cửa vì có việc quan trọng nên em phải gọi anh ấy dậy, anh ấy đã khiến em rất tức giận vì không chịu ra về. Và rồi, sau này gặp lại anh ấy bảo đã có một Ấn tượng đặc biệt với em. Anh ấy giúp mẹ em trị bệnh, giúp em có chỗ ở tiện nghi hơn. Em đã từng nghĩ sẽ không làm phiền anh ấy nữa, nhưng anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của em"
"Và rồi, hai người đến với nhau sao?"
"Vâng, nhưng cũng không hẳn, vì trong lúc em đang yêu anh ấy, anh ấy đã uống rượu một lần nữa và say ái tình với ai khác, em giận nên xém nữa tan vỡ"
"Thế rồi vẫn bên nhau hạnh phúc, chị nói em nghe nè, trong tình yêu hẳn sẽ có những phút lầm lỡ và sai phạm. Đôi lúc sẽ hiểu lầm và xa rời nhưng nếu còn yêu nhau sẽ tự tìm về với nhau. Đôi lúc chị thức dậy vào ban sáng, chị tự hỏi hôm nay chị và anh ấy có còn bền vững hay không? Nó như một cái bóng ám ảnh chị suốt những ngày qua, nhưng chính anh ấy đã dập tan những nỗi sợ đó của chị, chị bây giờ vui vẻ, hạnh phúc và tin tưởng anh ấy"
"Vâng, vậy người chị nói muốn gặp em là ai thế?"
"À, nhóc ấy còn ngủ trong phòng nên không biết em đến, chút nữa dậy sẽ ngay lập tức đến làm quen với em"
Tiểu Nhi đứng dậy đi lên phòng xem bé con của cô đã thức hay chưa? Vừa mở cửa vào đã thấy nhóc ấy ngồi ngơ ngẫn trên giường, đôi mắt chớp chớp vẻ buồn ngủ nhưng lại không ngủ được.
"Hàn Kỳ! Con đã muốn dậy chưa đó?"
Hàn Kỳ dùng đôi mắt buồn ngủ nhìn cô, tay dụi dụi mắt, nhỏ nhẹ trả lời: "Mami, Hàn Kỳ dậy rồi"
Cô bế bé con lên, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân cho Hàn Kỳ. Xong, cô bế Thiên Khôi xuống nhà. Hàn Kỳ thấy Lưu Sở Tuyết dưới nhà liền mở to mắt quay sang hỏi cô:
"Cô đó là ai vậy mami?"
"Là bạn của mami, Hàn Kỳ muốn làm quen với cô không?"
"Dạ có"
Cô mỉm cười, xuống dưới Sở Tuyết cô liền đặt Hàn Kỳ ngồi lên sopha cho Hàn Kỳ bắt đầu quá trình làm quen.
Sở Tuyết nhìn thấy bé con trước mặt, bỗng dưng thấy muốn cưng nựng bởi vì bé con trước mắt vô cùng đáng yêu, hai má phúng phính, đôi môi nhỏ chu chu ra, làn da của bé con này trắng hơn cả Sở Tuyết. Phải nói bé con này là kiệt tác được vẽ nên bởi cha và mẹ.
"Đúng là bé con này là kiệt tác do chị và anh Hàn Phong tạo nên mà, vô cùng đáng yêu, xinh trai mà lại giống hệt hai người"
"Em cũng mau mau có đi để có bạn cho Hàn Kỳ chơi"
"Chị này..."
Lúc này Tuệ Nghi bước vào nhà cùng với một bé gái tầm khoảng 3 tuổi, nhỏ hơn Hàn Kỳ 1 tuổi, và đặc biệt bé gái này vô cùng dễ thương và hơi nhút nhát.
"Cậu đến rồi à? Hạ Giang không đến được sao?"
"Cậu ấy đang mang thai nên Tiêu Sở Bắc không cho cậu ấy đi "
Tuệ Nghi đặt Như Tâm xuống, ngay lập tức Như Tâm đã bám vào người mẹ, khiến Tuệ Nghi chỉ cười chứ không biết làm gì cả. Tiểu Nhi cũng mỉm cười, lên tiếng:
"Như Tâm, đến đây với cô nào "
Như Tâm mới chạy từng bước đến Tiểu Nhi, để cô bế lên. Như Tâm và Hàn Kỳ cũng khá thân nhau, dù sao cũng là anh em trong nhà. Như Tâm rất nhút nhát nên Hàn Kỳ rất ra dáng anh vì lúc nào cũng bảo vệ em.
Tuệ Nghi ngồi xuống, chào Sở Tuyết một tiếng rồi hỏi han vài câu. Sở Tuyết nhìn Như Tâm nhút nhát như vậy cũng có chút lo lắng, ngoài đời đầy sóng gió, nếu Như Tâm cứ nhát như thế thì sau này sẽ như thế nào? Nhưng rồi Sở Tuyết bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô bé này còn nhỏ, nên chắc chắn lớn lên sẽ khác.
\_\_ \_\_
Chiều tối cũng buông xuống, Hàn Kỳ ngồi trong lòng mẹ mà ngủ gật, nhìn dáng vẻ gật gà gật gù của cậu con trai cưng mà cô buồn cười, quả thật bé con của cô rất đáng yêu mà, sau này Hàn Kỳ lớn lên chắc chắn sẽ trưởng thành, trở thành chỗ dựa cho người quan trọng trong cuộc đời con. Đến lúc đó, Hàn Kỳ sẽ không còn dựa vào mẹ nữa mà sẽ là dựa vào người con gái khác, cô gái đó sẽ yêu con và bên cạnh Hàn Kỳ của mẹ. Cô nghĩ thầm trong lòng và tự tin con trai mình sẽ trưởng thành.
Lúc này, Hàn Phong đi làm về, liền nhanh chóng tiến lại chỗ cô hôn nhẹ trán cô một cái, rồi đôi môi ấy tiến đến đôi môi đỏ mọng của cô. Ngay lập tức, họ trao cho nhau cái hôn nhẹ nhàng, cô cất tiếng:
"Mừng anh về nhà, anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
"Được"
Hàn Phong lên phòng tắm rửa để xuống ăn cơm với vợ yêu, cô đánh thức Hàn Kỳ dậy, dịu dàng bảo:
"Hàn Kỳ ngoan ăn xong rồi đi ngủ nào"
"Vâng"
Hàn Kỳ bịu mặt, cô đút cho Hàn Kỳ ăn xong rồi ẫm Hàn Kỳ lên phòng dỗ cậu bé con đi ngủ. Khi Hàn Kỳ ngủ, cô hôn nhẹ lên má con trai, chúc con ngủ ngon.
Xuống nhà dọn cơm lên bàn, anh bước đến bên vợ, nhanh chóng ăn cho xong để còn thực hiện việc đại sự.
Dọn dẹp mọi thứ, cô lên phòng của mình để nghỉ ngơi, vừa đóng cửa phòng đã bị tên nào đó ôm chặt. Cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, nói:
"Vợ à, tối nay em phải bù đắp cho anh"
"Anh nói gì vậy chứ? Bù đắp cái gì? Em có làm gì đắc tội đâu?"
"Có! Tội của em là quá cưng chiều Hàn Kỳ, quên mất cưng chiều anh"
"Trời ơi, anh vẫn chưa bỏ cái thói ghen với con nít đấy hả?"
"Con nít thì con nít nhưng nó vẫn là con trai"
Cô cười khổ, nhưng chồng cô vẫn được cái là sợ mất cô, đến mức này thì vẫn là hơi quá. Cô nắm lấy anh đang ôm mình, dựa đầu vào người anh, gật đầu.
"Chỉ đêm nay thôi đó. Anh cũng dừng cái thói ghen tuông đi nha, thằng bé là con chúng ta kia mà"
"Anh biết rồi vợ à"
Họ bắt đầu chìm đắm vào cơn hoạn lạc của cả hai, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn hai con người bên nhau, trên chiếc giường mà ánh trăng khẽ rọi vào.
Anh chỉ muốn nói một điều mà trước nay anh chưa từng nói. Có lẽ đó đến giờ em luôn biết anh luôn sợ mất em, sợ em rời xa vòng tay của anh, mỗi tối luôn ôm em chỉ vì sợ nếu anh buông ra thì sáng mở mắt em liền biến mất.
Nhưng, em biết không, em có thể anh yêu em, có thể biết những điều cơ bản ấy nhưng có một điều em chưa bao giờ được biết đến. Đó là anh lúc nào cũng chỉ muốn giữ em cho riêng mình, không giao em cho bất kỳ ai, không muốn em quan tâm, chăm sóc một ai, cũng là lý do vì sao anh hay ghen, thế mà cô vợ nhỏ của anh vẫn luôn biết cách dập tan cơn nóng giận của anh. Cảm ơn em. Anh yêu em. Bên cạnh anh mãi em nhé!
Ôm cô vợ nhỏ trong lòng, ngắm nhìn cô vợ nhỏ ấy chìm vào giấc ngủ say mà anh khẽ cong môi lên thành một nụ cười hoàn hảo. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến với anh. Em mãi là của anh, chúng ta mãi không xa rời.
\_The End\_