Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 78:Chuyện của tớ cậu không cần xen vào



Nhìn bóng dáng cô bước đi mà lòng anh đau như cắt, giá như anh đã không nông nỗi đối xử tồi tệ với cô như vậy thì bây giờ anh đâu phải đau khổ như thế, lỗi lầm là của anh nên anh phải chuộc lỗi phải giành lại những thứ thuộc về mình trong đó có cô. Dựa trên pháp luật anh và cô vẫn còn là vợ chồng tiếp xúc với nhau là chuyện bình thường, cho dù không còn danh nghĩa vợ chồng đi nữa anh vẫn có thể kéo cô về lại bên mình, Hàn Phong anh thề sẽ mang vợ yêu về lại bên mình.

Anh quay người đi ra chiếc xe Rolls\-Royce màu đen, ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi khỏi bệnh viện đến tập đoàn làm vài việc.

Cô về nhà với gương mặt không được vui nhưng cố gượng cười chào mọi người trong nhà, dưới con mắt của Tuệ Nghi làm sao có thể không biết bạn thân mình vui hay buồn làm bạn với cô biết bao nhiêu năm từng biểu cảm trên gương mặt của cô Tuệ Nghi đều biết nó biểu lộ cảm xúc gì.

Nỗi lo càng ngày càng chồng chất bởi Tuệ Nghi biết cô đang lạc phương hướng cần phải quay lại ngay nếu không sẽ làm những người trong cuộc ai cũng bị tổn thương và người tổn thương nhất vẫn là Trịnh Huy.

Tuệ Nghi tiến lại phía Tiểu Nhi theo sau cô lên phòng cho dễ nói chuyện dù gì Nhất Thiên đang trong phòng , cha mẹ thì ngồi nói chuyện với mấy người bạn ở phòng khách.

Lên phòng cô, Tuệ Nghi mới cất tiếng hỏi:

"Nhi Nhi cậu vẫn quyết định như vậy?"

"Ừm"

"Cậu có thể dừng lại không Nhi Nhi?"

"Cậu nghĩ tớ sẽ trả lời như thế nào?"

"Dừng lại đi Nhi Nhi, ai ai cũng thấy cậu sai khi quyết định như vậy chỉ có cậu là không"

"Đúng vậy, tớ thấy đúng sẽ làm và chuyện của tớ cậu không cần xen vào nữa đâu"

"Cậu... Được rồi, như cậu muốn tớ sẽ không xen vào nữa, cậu thay đổi nhiều lắm rồi Nhi Nhi à nếu biết trước cậu sẽ thay đổi thế này thì năm đó tớ sẽ không cho cậu sang Mỹ"

Xong, Tuệ Nghi tức giận đóng mạnh cửa đi về phòng mình nhỏ thật sự rất ít khi tức giận vì việc gì đó vậy mà hôm nay chính cô lại nói ra những lời đó những lời khiến Tuệ Nghi cảm thấy cô thật đã thay đổi. Nhỏ ngồi xuống giường vẻ giận dữ thấy rõ, Nhất Thiên nhìn cô vợ nhỏ của mình tức giận mà lòng xót xa, kéo nhỏ vào lòng hỏi han:

"Em sao vậy?"

"Thì do Nhi Nhi đó, cậu ấy rõ ràng cố chấp không muốn nghe mọi người, ai cũng biết cậu ấy đang sai nhưng cậu ấy vẫn cố chấp lựa chọn con đường đó, nói không nghe còn quay lại kêu em đừng xen vào chuyện của cậu ấy nữa" Tuệ Nghi bực dọc đập tay xuống giường.

"Em đừng giận, con bé đó xưa giờ tính nết nó rất cố chấp đã vậy từ khi sang Mỹ thì tính cố chấp còn hơn ban đầu, em đừng giận quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe"

"Biết là vậy nhưng... Cậu ấy là bạn em, là người bạn em rất quý làm sao em có thể trơ mắt nhìn cậu ấy đau khổ lần nữa"

"Em không cần khuyên nó nữa, em có thể giúp nó thầm lặng nhưng tuyệt đối đừng cho nó biết nếu không tính cố chấp của nó lại trổi dậy, em lại phải bận tâm nhiều hơn"

Tuệ Nghi nghe Nhất Thiên nói gật gật đầu, đúng là ông xã của nhỏ nói rất có lý a.

"Anh nói rất có lý, em sẽ nghe anh, cảm ơn ông xã~~~"

"Em gọi anh là gì cơ?"

Thật ra Nhất Thiên nghe được Tuệ Nghi kêu Nhất Thiên anh thế nào nhưng vẫn thích hỏi lại.

"Ơ... Ông xã...."

Nhất Thiên mỉm cười véo má Tuệ Nghi một cái tỏ vẻ hài lòng với cách xưng hô của Tuệ Nghi, mặc dù hai người vẫn chưa cưới nhưng Nhất Thiên vẫn thích nghe nhỏ gọi là ông xã.

"Vậy thì bà xã đại nhân à, em chiều anh một chút nhé"

"Chiều gì cơ?" Nhỏ ngơ ngác nhìn ai đó đang rất vui vẻ.

"Cho anh được chứ?"

"Nhưng..."

"Không sao anh sẽ thật nhẹ nhàng với bà xã đại nhân"

Và thế là tiểu bạch thỏ nào đó đã bị dụ dỗ vào hang sói.

Sau khi tắm rửa cho thoải mái cô mở laptop ra kiểm tra thông tin mà thuộc hạ của cô đã điều tra và gửi cho cô, toàn bộ thông tin về Trương Thế Minh, Trương Hạ Vy và người đàn bà mẹ Hạ Giang. Đọc thông tin mà cô trợn mắt không tin rằng ông ta lại làm ăn bất chính đến như vậy may cho ông ta không vào tù bởi tin tức ông ta rửa tiền đen chưa bị phát hiện.

Lý do Hạ Giang bị ghét bỏ đó là do khi Hạ Giang mới sinh ra thì gia đình lâm vào cảnh nghèo túng, thậm chí còn lâm vào tệ nạn xã hội nên toàn bộ lỗi đều là Hạ Giang gánh. Cô lắc đầu thở dài vì lý do thật sự nhảm nhí vậy mà Hạ Giang đã bị chính lý do nhảm nhí đấy làm cho khổ sở.

Cô đặt tay lên bàn phím gõ nó gửi hết thông tin này qua cho Tiêu Sở Bắc, còn mình thì nghỉ ngơi...

\[...\]

Hàn Phong hiện tại đang ở nhà, trong căn phòng của cô đã từng ở ngồi trên ghế sopha nhấm nháp ly rượu đỏ trên tay, khi rượu vào trong cơ thể anh làm anh cảm thấy nóng, nhớ đến cô khiến tim anh nhói đau, đêm nay anh lại uống rượu giải sầu và cũng như những đêm trước vì nhớ cô nên anh không thể không uống rượu, vì vắng cô nên đêm nào cũng không ngon giấc . Đến đây điện thoại anh reo lên với tay lấy điện thoại bắt máy:

"Thưa lão đại tôi đã chuyển hết thông tin qua bang Thiên Phong như yêu cầu của lão đại"

"Ừm tốt lắm các người tiếp tục bảo vệ cô ấy cho tôi, nhất cử nhất động của cô ấy tôi không muốn bỏ xót, tuyệt đối không được để cô ấy xảy ra chuyện gì"

"Vâng thưa lão đại"

Cúp máy, anh thở dài lắc lắc ly rượu đỏ rồi nhắm mắt lại nghĩ về lời nói của cô, đôi mắt ấy lại mở ra nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv