Cứ như vậy, Sở Bắc nói câu gì Hạ Giang liền đáp lại một mực phủ nhận tất cả không để lộ ra chút gì là mình nhớ. Lúc trước Hạ Giang đã theo đuổi Tiêu Sở Bắc rất lâu rất rất lâu không hề có ý bỏ cuộc luôn luôn tiếp cận Tiêu Sở Bắc, luôn luôn thể hiện tình cảm của mình nhưng... Hạ Giang chỉ nhận lại sự lạnh lùng hờ hững từ Tiêu Sở Bắc, một chút quan tâm cũng không có nói chi là lời yêu thương.
Hạ Giang chưa từng nghĩ là sẽ bỏ cuộc việc theo đuổi nhưng Tiêu Sở Bắc và Hạ Giang không có duyên với nhau nên bây giờ Hạ Giang từ bỏ là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Tình cảm dần nhạt phai, tim đã đau thì sao phải níu kéo để làm khổ nhau, tình yêu không thể ép buộc cũng không thể bền vững nếu một người yêu người thì không. Sự cố chấp chỉ là sự ngu ngốc bỏ tất cả mọi thứ một lòng hướng trái tim về người ấy rốt cuộc ai sẽ đau?
Chẳng phải luôn là người đã cố chấp hay sao?
Trên môi Hạ Giang nở nụ cười nhạt, mỉa mai chính mình đã ngu ngốc người như Hạ Giang không thể được ai yêu cả.
Câu nói này đã luôn luôn nằm trong trí óc Hạ Giang không bao giờ xóa ra được bởi câu nói này đã in sâu vào tâm trí Hạ Giang.
'*Anh chưa bao giờ yêu em thậm chí em cần những gì anh cũng không cần biết, có thể em yêu anh thật lòng nhưng em cũng là con người nên em vẫn sẽ quên anh nếu em muốn*'
Trong lòng Hạ Giang lúc này là một mớ hỗn độn, hành động vừa rồi kể cả lời nói lúc nãy khiến phần bị tổn thương trong tim được làm dịu làm ấm áp.
Tiêu Sở Bắc ngồi ở ghế sopha đối diện giường bệnh đôi mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt Hạ Giang cố gắng xem nó đang nghĩ gì nhưng vẫn không thể nhìn ra được.
Đôi mắt buồn bã thất vọng ấy khiến trái tim Sở Bắc nhói đau chỉ muốn làm nó vui vẻ lên nhưng sao khó quá.
"Hạ Giang này, em thật sự có hối hận khi đã yêu anh một thời gian dài như vậy không?"
"..."
"Anh biết em nhớ tất cả mọi thứ chứ không hề quên, em có thể trả lời câu hỏi của anh không?"
"Anh biết thì sao chứ? Nếu tôi không trả lời thì sao? Nếu tôi nói có thì sao?"
Hạ Giang đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào Tiêu Sở Bắc, Sở Bắc chỉ có thể mỉm cười chứ không thể trả lời những câu hỏi Hạ Giang đặt ra, nhìn lại đồng hồ cũng đã bảy giờ rồi nên Sở Bắc đứng lên đi lại cái bàn đặt gần giường bệnh mở hộp đựng đồ ăn ra nói:
"Cũng trễ rồi em ăn chút gì đi rồi uống thuốc"
"Anh đừng tránh những câu hỏi của tôi, anh nói anh biết tôi chỉ giả vờ tại sao anh không nói ngay từ đầu, tại sao trong lúc tôi đã bỏ cuộc anh lại nói ra lời nói như vậy? Tại sao anh lại nói như vậy khiến tôi..."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra lăn dài trên má, Hạ Giang chưa nói hết đã bị ngón thon dài của Tiêu Sở Bắc chặn lại.
"Anh biết anh sai rồi, anh thật sự rất sai phải không? Anh không nên làm em đau anh không nên để em làm những việc dơ bẩn đó, là anh không tốt nhưng anh đã yêu em, đây là sự thật không hề nói dối, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, em cho anh cơ hội được không?"
Hạ Giang như được chữa lành những vết thương trong lòng khi nghe được lời nói tận đáy lòng Tiêu Sở Bắc, giây phút này Hạ Giang như vỡ òa ra chỉ muốn khóc, khóc và khóc. Tiêu Sở Bắc ôm Hạ Giang vào lòng tay nhẹ vuốt lưng vỗ về Hạ Giang.
"Anh sai rồi Hạ Giang à, em tha lỗi cho anh nhé?"
"Anh quá đáng lắm... Anh rất quá đáng... Em ghét anh... Ghét anh... Thật rất ghét anh..."
"Tha lỗi cho anh nhé!"
"K... Không... Em sẽ suy nghĩ" Hạ Giang lau nước mắt nói.
"Ơ... Tha lỗi cho anh đi mà"
Tiêu Sở Bắc giở bộ mặt làm nũng ôm eo Hạ Giang, Hạ Giang bị vẻ mặt này làm cười nhắm mắt thở ra một cái:
"Giờ thì không! Phải phạt anh một chút, em không thể tha cho anh dễ dàng như vậy"
"Hạ Giang à... Em nỡ sao..."
"Em không đổi đâu!"
Tiêu Sở Bắc cố gắng làm Hạ Giang thay đổi quyết định nhưng chỉ là điều vô ích nên đành chấp nhận thôi.
\[...\]
Tiểu Nhi vào phòng tắm rửa cho thật thoải mái sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Hạo Dương.
"Cậu điều tra được gì chưa?"
"Chị dâu tôi đã điều tra được thuốc mà Hạ Giang đã từng sử dụng là thuốc giả, kể cả thuốc sức lành vết thương trúng đạn của Hạ Giang"
"Kẻ nào làm?"
"Tôi đã cho người nhốt tên bác sĩ ấy vào một phòng riêng biệt tại bệnh viện nếu chị dâu muốn tôi sẽ tra khảo hắn ngay bây giờ bởi hắn cũng đã làm liên lụy đến thanh danh bệnh viện"
"Đừng, mai tôi sẽ đến thăm Hạ Giang và tra khảo hắn sau, tôi chỉ cần cậu kiểm tra cho Hạ Giang, cậu sẽ là người xem tình hình sức khỏe Hạ Giang chỉ cậu mà thôi còn tên kia mai sẽ giải quyết"
"Tôi biết rồi thưa chị dâu"
Cúp máy, Tiểu Nhi thật không ngờ có kẻ dám sử dụng thuốc giả trên người Hạ Giang, toàn bộ thuốc trước đó đều là giả vậy mà cô không nhận ra để Hạ Giang gặp nguy hiểm lần này cô sẽ không để yên cho tên đó.
Hạo Dương cầm điện thoại để lên bàn thở dài nhìn người trước mặt.
"Tớ đã nói cho chị dâu biết rồi đó, hai người thật sự đúng là biết uy hiếp người khác"
"Ừm cô ấy nói gì?"
"Chị dâu nói để tên đó ở đó đi mai chị ấy sẽ đến giải quyết"
"Đúng là người trong hắc đạo lời nói rất có tính uy hiếp kể cả phần mệnh lệnh trong đó, lần này tớ sẽ để cô ấy giải quyết chuyện này. Cậu nữa, lần sau đừng quá lơ là việc sử dụng thuốc cho bệnh nhân nếu không muốn thanh danh bệnh viện bị vấy bẩn"
"Tớ biết rồi"
Người ngồi trên chiếc ghế viện trưởng đưa tay day nguyệt thái dương vẻ mệt mỏi thấy rõ.