*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"--------"
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 02)
Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ.
.....Mưa dường như đã tạnh; tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Ngoài kia đầy mây. Bầu trời có vẻ hơi u ám.
"----Oái?"
Tôi nhìn quanh.
....Đây chắc chắn không phải phòng của tôi rồi.
"A, chào buổi sáng. Tối qua em ngủ ngon chứ, Tohno-kun?"
"Á------!"
Tôi nhớ ra rồi.
Đây là phòng ngủ của Senpai. Tối qua tôi đã ngủ trên giường của chị ấy----
"À---vâng, chào buổi sáng, Senpai."
Ngượng chín mặt, tôi nhảy khỏi giường.
"À....em xin lỗi chị vì ngày hôm qua. Em đã gây cho chị đủ phiền toái, và-----"
"Đúng rồi, em nợ chị lần này đó."
Senpai mỉm cười đáp lại.
.....Nói thế nào nhỉ....Chị ấy thật chín chắn.
"T-thôi thì, cảm ơn chị. Em sẽ quay về nhà đây."
"Ồ, nhanh vậy sao? Còn chưa tròn 6 giờ sáng cơ mà, Tohno-kun."
"Vâng, nhưng em đã không xin phép ở lại qua đêm bên ngoài, cho nên nếu không sớm quay về nhà, em không dám tưởng tượng Akiha sẽ nói gì nữa."
"À, em gái em ấy hử. Chị đã gọi cho cô bé rồi, nên chắc là ổn thôi."
Senpai bình thản đưa ra một tuyên bố động trời.
"Cái---chị gọi về nhà em á, Senpai?"
"Phải, chị nghĩ là nếu không nhắn rằng em đã có chỗ ngủ lại thì cô bé sẽ rất lo lắng. Có chuyện gì sao?"
"C-----!"
Tôi há hốc mồm.
Ciel-senpai gọi về nhà tôi cũng tương đương với một cô gái gọi về nhà anh ta rằng, "Tohno-kun đang qua đêm ở chỗ tôi đó."
Trời ơi---
"----Vâng, chuyện lớn đấy. Chuyện rất lớn."
Nếu Akiha nghe điện, chắc chắn cọn bé sẽ nghĩ tôi là tay phóng đãng.
Không lạ gì sự khắt khe của nhà Tohno, tôi không muốn tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra sau đó.
"...Tohno-kun...em ghét ngủ lại chỗ chị đến thế cơ à?"
"À, không, không phải ạ. Chỉ là...gia đình em rất nghiêm khắc. Tuyệt đối không phải vì em không thích chị, Senpai----"
Đỏ mặt, tôi lắp bắp giải thích.
Senpai nhắm mắt buồn rầu.
....Có phải vì tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối cho chị? Tôi cảm thấy bối rối khi nhìn thấy gương mặt chị như vậy.
"Chị nghe em nói đã, không phải vậy đâu. Em rất biết ơn chị, Senpai. Em đã khá hơn rất nhiều, và nếu chị không ở bên em tối qua, em không biết sẽ xảy ra điều gì nữa...."
"----Chị tin em. Em trông bình thường rồi đó. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra cho em tối qua, nhưng chị rất vui là em đã trở lại là chính mình."
"Chị chỉ đùa thôi mà. Chị không gọi điện thẳng đến nhà em đâu. Chị nhờ Inui-kun gọi về nhà em rằng em sẽ ngủ lại nhà cậu ta qua đêm. Như vậy không vấn đề gì chứ nhỉ?"
"....Vâng, vậy thì ổn rồi....nhưng vừa rồi chị đùa ác quá, Senpai. Em tưởng tim mình ngừng đập rồi cơ."
"Ừ thì, chị ác lắm đó nhe. Càng thích thì càng trêu, nhỉ?"
"....Ơ?"
----Càng thích? Vậy tức là---
"Dù sao thì, đúng là em nên quay về nhà sớm. Đợi chị một xíu."
Senpai lục lọi ngăn kéo tủ.
"Của em này, Tohno-kun. Một món quà nhỏ của chị."
Nói xong, Senpai đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc nhẫn cũ kĩ.
"....Một món quà nhỏ....thế này là sao đây ạ, Senpai?"
"Nó là một lá bùa bình an. Em trông như hay lang thang lắm, cho nên phải giữ cẩn thận nhé."
"À---vâng----Em sẽ nhận bất cứ gì được tặng, nhưng----được rồi. Em sẽ giữ nó bên mình."
Nhận lấy, tôi cho nhẫn vào trong túi.
"----Thế nhé, hẹn gặp lại em ở trường."
----Senpai cười và vẫy tay tiễn tôi.
Nhưng tôi có lẽ sẽ không bao giờ được thấy nụ cười đó nữa.
Chắc thi thể người phụ nữ bị tôi giết đã được tìm ra, và cảnh sát đã chờ sẵn ở biệt thự Tohno rồi.
...Nhưng tôi sẽ không trốn chạy.
Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là cảm tạ Senpai và quay trở về nhà.
Điều đầu tiên tôi để ý là căn biệt thự vẫn vắng bóng người như mọi khi.
"A, cậu đã về rồi, Shiki-san."
Ngay khi tôi vào hành lang, Kohaku-san mỉm cười chào.
"À...vâng. Tôi đã về. Chào chị, Kohaku-san."
"Vậy cậu có muốn ăn sáng không ạ? Tôi đã làm xong rồi, nên cậu ngồi đợi trong phòng khách nhé. Akiha-sama thì đã ăn xong rồi."
Kohaku-san quay gót về phòng khách.
....Thật bình lặng quá.
Có lẽ thi thể chưa được tìm ra.
"......"
Bây giờ, tôi cần phải quay về phòng để thay đồ đã.
Hisui đã ở trong đó rồi.
"----Chào buổi sáng, thưa Shiki-sama. Cậu đã về nhà."
"Phải, cũng mới đây thôi. ....Nghe này, Hisui, cô chuẩn bị cho tôi một bộ đồng phục được không? Bộ tôi đang mặc trên người bị dính nước mưa rồi."
"....Tôi rõ rồi ạ. Tôi sẽ mang một bộ khác lên ngay lập tức."
Hisui cúi chào, và rời đi trong yên lặng.
Sau khi thay vào bộ đồ mà Hisui đưa lên, tôi xuống phòng khách.
Akiha đã ngồi trong phòng rồi, và có vẻ như con bé đang không hài lòng với tôi chút nào.
"----À, chào buổi sáng, Nii-san. Xem ra cuối cùng anh cũng về nhà."
Giọng Akiha đi kèm đầy sự chê trách.
"....Ừ, chào em. Trông em cau có nhỉ, Akiha."
"Vâng, em hơi ngạc nhiên là anh đi chơi đêm quen nết như vậy đó. Em chỉ thấy lạ chứ không giận gì đâu."
Lườm.
"....À."
Thì đúng là tôi đã qua đêm ở bên ngoài, nên chẳng có cớ gì mà cãi.
"Dù sao thì, em cũng không muốn nói nhiều nếu anh đang không khỏe. Người tự xưng là Inui-san đó là bạn từ hồi trung học của anh, đúng chứ ạ?"
"Phải...Ra vậy, là cậu ta gọi cho em."
...Bất chợt, tôi thấy hơi bối rối.
Không biết thằng bạn tôi đã nhắn về nhà tôi những gì....?
"Nếu anh phải về nhà sớm, anh có thể gọi điện cho em, và sẽ có xe đón anh về ngay. Em không biết tại sao anh lại giữ kẽ như thế, nhưng Nii-san, anh là con trưởng gia tộc Tohno. Cứ sử dụng đúng quyền hạn của anh...Hãy nhớ rằng anh còn yếu hơn người bình thường."
"----Ah."
À phải, chiều qua tôi xin nghỉ sớm.
"Ngất xỉu vì thiếu máu chỉ vì đi dưới trời mưa...anh vẫn bệnh à, Nii-san? Em có nên gọi bác sĩ khám cẩn thận, và cho xe đưa đón anh đi học hàng ngày không?"
"...."
Ra thế. Hóa ra Arihiko đã nhắn về nhà tôi lí do trên.
"Em không cần phải lo lắng vậy đâu Akiha. Hàng tháng anh vẫn đến bệnh viện để được khám định kì. Ngồi xe ô tô đến trường chỉ là anh thêm ỷ lại hơn thôi. Em không cần phải quá chú tâm vào sức khỏe anh như vậy, nhưng anh rất vui vì em đã quan tâm."
"....Không phải vậy đâu. Em thèm vào mà lo cho anh, Nii-san."
Akiha tránh ánh mắt tôi.
"Shiki-san, xong rồi đây ạ!"
Tiếng Kohahu-san vang lên từ dưới bếp.
"Thôi nhé, anh xuống làm vài miếng đây."
"Này, Nii-san! Xin đừng nói chuyện kiểu thiếu lịch sự như thế!"
Akiha trừng mắt.
"....À, em cư xử bình thường rồi đó. Cứ tự nhiên như thế nhé, Akiha. Em không cần phải quá lo cho anh đâu, cứ thoải mái đi."
"-----Anh bướng bỉnh quá nhỉ! Em đã nói là không thèm quan tâm đến anh mà, Nii-san!"
Akiha quay ngoắt đi.
Thoáng mỉm cười, tôi xuống bếp.
"Cậu chủ bảo trọng."
Vẫn dùng kiểu nói chuyện như cũ, Hisui nhìn chăm chú.
"Thưa Shiki-sama, hôm qua cậu bị làm sao vậy ạ?"
"....Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi bị ngất xỉu do thiếu máu dưới trời mưa thôi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Tôi không dám bình phẩm gì về cậu, nhưng Shiki-sama, quả thật trông cậu như đang cố quá sức. Xin hãy chú ý giữ gìn."
Hisui cúi chào rất thấp và tiễn tôi ra tận cửa.
.....Khỉ thật.
Tôi đã cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, và có vẻ như Akiha lẫn Kohaku-san không nghi ngờ gì, nhưng Hisui thì không như vậy.
".....Hy vọng Hisui không quá lo nghĩ về mình."
Cũng khó mà đánh giá được khi cô ta luôn đeo bộ mặt thờ ơ cả ngày.
Hôm nay chắc là ngày cuối cùng tôi còn đến trường.
Tôi sẽ đến lớp học như mọi khi, để không còn gì hối tiếc nữa-----
Mặc cho tâm trạng tôi ra sao, không khí buổi sáng vẫn như vậy.
Càng đến gần trường, tôi càng thấy nhiều học sinh quanh mình.
Hôm nay là thứ Bảy, ngày đi học cuối cùng trong tuần.
Tôi lê bước chân trong ý nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn ngày nào như thế này nữa.
Nhưng, vẫn bình thản, tôi đi dọc theo con phố thân quen trong suốt hai năm qua.
Chỉ cần vượt qua ngã tư này là đến đúng trường tôi rồi.
Đèn đỏ, và tôi đứng lại chờ.
Phía kia là hàng rào quanh sân trường.
Vì nơi này ngay cạnh trường học, vỉa hè được bao quanh bởi dải phân cách. Trong lúc này, những học sinh khác đang đi thẳng về phía cổng.
Vào tầm giờ này thì ở đây chỉ thấy toàn học sinh.
....Lẽ ra là chỉ thấy toàn học sinh.
Nhưng giữa dòng xe cộ đông đúc, tôi thoáng thấy một bóng người mặc áo trắng.
"-----Cái..."
Cô ta ở ngay kia.
Áo trắng, mái tóc vàng rủ xuống hai vai.
Lông mày thanh mảnh và mắt đỏ rực.
Tôi mới chỉ thấy cô ta đúng một lần, nhưng thế là đủ để không bao giờ nhầm lẫn được nữa.
"-------"
Nhưng vô lí quá.
Chính tôi đã giết cô ta từ hôm qua, cắt cô ta thành từng mảnh vụn.
Đèn xanh.
Những học sinh khác vượt qua tôi.
Tôi là người duy nhất đứng trơ như phỗng.
Cô ta ngồi trên dải phân cách, nhàn nhã đung đưa chân.
Cứ như đang đợi ai.
Tôi không đoán được cô ta đã ngồi đó từ khi nào, nhưng trên gương mặt đó tuyệt không một nét buồn.
-----Cô ta đợi ai kia chứ?
Cô ấy đảo mắt liên tục, giống như đang đợi tình nhân.
----Tôi có linh cảm xấu.
"A-----."
Cô nàng áo trắng nhìn về phía tôi.
Chỉ là tình cờ thôi.
Chỉ là người giống người thôi.
Chắc chắn người cô ta đang đợi không phải tôi.
Nếu tôi sai, thì đây chỉ có thể là giấc mơ.
Rõ ràng, tôi đã giết cô ta, gọn gàng và tàn nhẫn, bằng chính đôi tay mình----
Nhưng cô ta đang nhìn và mỉm cười.
Vẻ rất hài lòng khi cuối cùng đã tìm ra hung thủ giết mình, nụ cười của cô ta nói rằng, 'cuối cùng thì anh đã đến'.
Vẫy tay như đã quen biết, cô ta đứng dậy.
Mái tóc dập dờn trong gió, cô ấy tiến đến chỗ tôi.
"-----Đừng đến đây."
Đây....chỉ là mơ thôi.
Đèn chuyển sang màu đỏ.
"-----Đừng lại gần tôi."
Vẫn tiếp bước trên lòng đường, cô ta chẳng thèm quan tâm đến dòng xe đang chạy xung quanh.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài mét.
"....Tôi bảo cô đừng lại đây cơ mà----!!!"
Hét lên cũng không thay đổi được những gì diễn ra trước mắt.
Gào lên bằng âm thanh chính mình cũng không hiểu được, tôi bỏ chạy.
Chạy.
Toàn bộ sức lực.
Không để ý đến thể diện hay phép lịch sự, đâm xuyên qua đoàn người đi bộ, tôi chạy thẳng trên lòng đường.
*hộc* *hộc* *hộc* *hộc*
Thở dồn dập, tim đập điên cuồng.
Nhưng tôi vẫn chạy.
Nếu dừng bước thì chắc tôi phát điên mất.
Ngoái đầu lại.
Cô gái áo trắng vẫn bước đều theo.
Chắc chắn cô ta muốn tóm mình.
Cô gái bị tôi giết đang đuổi theo tôi.
Như thế là quá đủ lí do để chạy rồi.
*hộc* *hộc* *hộc* *hộc*
Tim tôi gào lên như sắp phát nổ, nhưng mặc kệ, tôi vẫn chạy.
Ngoái nhìn lại, cô ta vẫn bám theo.
Chân bước nhẹ nhàng, cô ta vẫn bắt kịp đà chạy của tôi.
*hộc* *hộc* *hộc* *hộc*
Cổ mỏi nhừ.
Tay như đeo đá.
Chân như sắp rách rời ra.
Nhưng mặc kệ.
Tôi vẫn chạy bằng toàn bộ sức lực đang có, ấy thế mà, tôi vẫn không cắt đuôi được một kẻ chỉ đi bộ theo sau mình---!
*hộc* *hộc* *hộc* *hộc*
Hơi thở đứt quãng.
Tôi chắc mình phải chạy vài cây số rồi.
Bất chấp điều đó, khi tôi nhìn lại, cô ta vẫn đang tiến đến gần.
Tự nhiên, giống như tản bộ, cô ta rảo bước theo sau tôi.
*hộc* *hộc* ....Haha, hahaha!"
Chẳng hài hước chút nào, nhưng tôi bật cười.
"Haha, hahaha, ahahahahahaha!"
Tôi không nhịn cười nổi.
Nhưng tôi vẫn chạy. Cơ thể tôi van nài rằng nó sẽ gục ngã nếu tôi cứ tiếp tục, nhưng tôi vẫn chạy.
Lí do rất đơn giản.
Nếu bị cô ta tóm, tôi chết là cái chắc.
Tôi chẳng biết mình nghĩ như thế dựa vào đâu, hay chỉ là tưởng tượng ra. Nhưng dù nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn biết đó là sự thật.
Không cần lí do, cơ sở, bằng chứng gì hết.
Nếu cô ta tóm được tôi, thì tôi chết là chắc chắn rồi.
"Ah!-----"
Tôi gục ngã một cách thảm hại.
Tôi đổ về phía trước, không vì vấp ngã, chỉ đơn giản vì không thể bước thêm một chút nào nữa.
"Hự----ha, a."
Nắm đó, kiệt sức, tôi cố gắng bò dậy.
"-----"
Tôi cố dựa mình vào tường, nhưng cũng vô ích.
Đầu gối mỏi nhừ, tôi lại gục xuống.
Tôi không nhúc nhích nổi.
*hộc* *hộc *hộc*
Tôi nhìn quanh.
---Đau quá.
Không đủ dưỡng khí.
Không nghĩ nổi.
Không biết đang làm gì.
Không biết tại sao.
Tại sao? Tại sao? Không có lí do gì người đã chết lại sống lại cả.
Chính mắt tôi thấy rõ cô ta chết theo một cách không thể khủng khiếp hơn.
Vậy tại sao?
Làm thế nào cô ta có thể đứng đợi tôi ở cổng trường, mỉm cười----?
".....Mình chắc chắn đã giết cô ta rồi cơ mà."
---Đúng thế.
Chắc chắn tôi đã giết cô ta.
Chắc chắn tôi đã giết cô ta.
Chắc chắn tôi đã giết cô ta.
CHẮC CHẮN TÔI ĐÃ GIẾT CÔ TA, VẬY
Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao-----!?
"Ồ? Anh chán chơi trốn tìm rồi à?"
Bước chân nhẹ nhàng, cô ta tiến vào căn hẻm, nhún vai tỏ vẻ thất vọng.
"Xin chào. Hôm qua anh làm tôi mệt mỏi ra phết đấy."
Nụ cười sáng lạn, cô ta lại gần.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 08)
---Tôi phải chuồn thôi.
Theo bản năng, tôi xoay người chạy, đập trán vào tường gạch.
"Cũng nên dừng cuộc đuổi bắt đi chứ nhỉ? Đằng nào thì đây cũng là ngõ cụt mà. Sẽ không có ai đi ngang qua làm phiền đâu."
Cô ta mỉm cười hài lòng.
Hốt hoảng, tôi nhìn xung quanh.
Ngõ cụt. Tôi tức điên lên với sự ngu xuẩn của mình.
Chạy vào đây thì khác gì giúp cô ta giết mình dễ hơn.
"Cũng mất nhiều thời gian kể từ lúc đó. Tổng cộng mất mười tám giờ, tôi mới tìm được anh."
Cô ta bước thêm một bước.
"C----cô!"
"Gì đó?"
"Tôi chắc chắn----"
"Đúng. Tôi là cô gái bị anh giết chiều qua đó. Rất vui vì anh còn nhớ."
"Ch---"
Chắc chắn là nói dối. Không thể có chuyện đó...!
"Đừng đùa với tôi! Người chết rồi thì là chết chứ!"
"Cái đó không sai, nhưng anh cũng không cần phải ngạc nhiên cỡ đó. Tôi chỉ hồi sinh thôi ấy mà."
Đáp gọn gàng, cô ta tiến thêm một bước, âm thanh ngay sát tai tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại.
"....Hồi....sinh?"
Một cách ngây ngốc, tôi lặp lại lời cô ấy.
Hồi sinh...không lẽ ý cô ta là cô ta đã bình phục sau khi được phẫu thuật...?
"----Đừng có nói láo! Không một người nào có thể hồi phục sau khi bị cắt từng mảnh ra cả----!"