Vẻ mặt Tùng Anh trở nên méo mó khi Trâm nhắc về ai đó. Trên đời này làm gì có người nào thoải mái nổi khi nghe đến người yêu cũ cơ chứ. Cậu ta tát sượt qua má Trâm như một cách nhằm đe dọa:
- Hình như tao hiền quá nên mày nhờn à?
Kể ra mà nói, Trâm không thân thiết với Tùng Anh đến mức được phép nhắc đến Uyên trước mặt cậu ta. Vậy nên nghĩ lại thì đúng thật Trâm không nên hỏi như thế. Thấy mình có lỗi nên con bé nhún vai:
- Xin lỗi nhé.
Được cái là xin lỗi cũng không thành tâm lắm nên Tùng Anh càng ghim:
- Mày giỏi! Tốt nhất mày nên ngồi xa ra không tí nữa bóng rơi trúng mặt thì đừng có khóc.
Nghe thì có vẻ là một lời khuyên tốt bụng nhưng sao Trâm cứ thấy giống bị trù ẻo thì đúng hơn. Vừa nói dứt câu, Tùng Anh bị Dương Linh từ đâu chạy nhào tới, quàng tay kẹp lấy cổ:
- Thằng này! Vừa nãy bố chuyền cho mày quả đẹp thế mà mày đéo bắt, mắt cứ nhìn đi đâu thế hả?
Linh không đợi bạn giải thích, mắng vốn tiếp:
- Hiệp sau thế có đá được không để thay người vào sân? Thằng Bằng vừa đến rồi, cho nó vào đá.
- Yên tâm, tao vẫn đá tốt.
- Thế cho Bằng vào đá thay Đoàn Khôi nhé, Khôi ra vì xin về sớm.
- Ừm.
Vào đến hiệp hai, 12D7 lấy lại phong độ được hẳn ra. Một cầu thủ mới vào sân là Huy Bằng, cả tài năng và ngoại hình đều không hề thua kém so với các đồng đội của mình. Mỗi khi đi với F7, Bằng ít nổi trội hơn vì nó ngoan, không chơi bời, sống khép kín, ẩn dật, ghét bị người khác chú ý và bàn tán, cũng không thích cò cưa vớ vẩn với con gái. Có thể nói Vũ Hoàng Huy Bằng là đứa trông giống người bình thường nhất đám F7, đã thế còn học giỏi, tử tế, đúng gu nhiều bạn nữ nhưng trước giờ nó chẳng yêu ai.
Có chủ đề mới nên bọn con gái lại rôm rả, tíu tít vào nhau. Sự xuất hiện của Bằng khiến Trâm không ngớt lời bàn tán:
- Thằng này là thằng lowkey nhất này, nó không ồn ào như bọn kia, Facebook chẳng bao giờ thấy đăng gì, số bạn bè còn chưa đến 100, Instagram không follow con gái. Mặt hàng này hiếm lắm.
Mai nhiệt tình giơ ngón like bằng cả hai tay, hoàn toàn đồng ý:
- Chuẩn luôn, đã thế nó còn trầm tính ít nói, học Anh giỏi nhất lớp.
Nghe vậy, Vũ Thanh Trúc chớp chớp đôi mắt, khó hiểu nhìn hai đứa kia, tụi nó có lộn người không vậy. Trúc ngẩn tò te:
- Đâu có đâu, thằng này....nó khùng lắm mà...
- Gì? Nó bình thường lắm, tao học cùng lớp với nó có thấy nó nói gì đâu, nó chỉ nói nhiều với bạn bè thân thiết thôi, với người ngoài nó cứ khó gần với lạnh lùng như ma ấy. Hay do tao ít tiếp xúc nên thấy thế nhỉ?
Càng nghe Trâm kể, Trúc càng bất ngờ hơn:
- Đâu, thằng Bằng ngồi cạnh tao ở lớp học thêm Tiếng Anh, nó xàm lắm...Nó toàn đánh tao, còn hay chửi tao ngu nữa cơ, siêu mất dạy luôn. Trong giờ cứ ngồi cười như thằng bệnh ý...
- Ủa không lẽ bị đa nhân cách hả? Nhưng mà có những người đúng là phải tiếp xúc nhiều mới thấy lộ bản ch...
Nói chưa hết câu, Mai liền dừng lại vì đột nhiên nghe tiếng kêu oai oái phát ra từ Trâm:
- Ui mẹ ơi, ui mẹ ơi bóng kìa!
Thấy Trâm có phản ứng mạnh mẽ, co rụt người lại, vô thức lấy tay che đầu, Mai và Trúc cũng quay ra xem là chuyện gì, không ngờ lại thấy ngay quả bóng đang bay vèo vèo về hướng này.
"Bụp!"
Sau tiếng kêu vừa rồi, cả ba đứa con gái cùng hét toáng lên. Chết tiệt, nãy Tùng Anh đã cảnh báo ngồi xa ra rồi mà không nghe, đi coi đá bóng nhưng mải nói chuyện nên bóng bay tới mà không kịp phản ứng.
Cả sân đổ dồn sự chú ý về ba đứa con gái đấy, Trâm vừa ngẩng mặt lên, thấy mọi người đang tới gần về phía mình, trong đó bao gồm Tùng Anh. Khẩu hình miệng cậu ta giống như đang nói nói cái gì đó nhưng Trâm nghe không rõ, và chắc cũng không phải lời hay ý đẹp gì đâu nên kệ vậy.
Chớp mắt đã thấy thằng nhóc đến trước mặt mình, gỡ hai tay đang ôm mặt của Trâm ra mà hỏi tới tấp:
- Bị đập vào đâu? Có vào đầu không? Rơi mất não chưa? Còn nhận ra tao là ai không? Đây là số mấy?
Trâm đang định cảm động, bỗng nhiên liền cảm lạnh khi thằng kia nói tiếp:
- Khổ thân quả bóng.
Nó nhặt quả bóng dưới đất lên ngắm nghía rồi bĩu môi:
- Méo cả bóng luôn rồi đây này.
Mặt Trâm xị xuống như cái bị rách, hóa ra lòng người cũng chỉ đến thế mà thôi. Trâm chỉ tay sang người ngồi bên cạnh mình là Trúc:
- Bóng đập vào Trúc mà! Tao có bị làm sao đâu?
Bây giờ mọi người mới quay qua nhìn Trúc, chắc do ban nãy bóng bay nhanh quá nên không phải ai cũng kịp nhìn, bởi vậy chẳng biết bóng đập trúng người nào. Tùng Anh lắc đầu, chống tay lên hông rất bất lực, nhìn Trâm như cách các bà mẹ nhìn con gái mình ngủ đến 12 giờ trưa:
- Thế mà lúc nãy mày hét to nhất luôn đấy?
- Tao bị giật mình!
- Mày hét như kiểu mày mới là người bị bóng đập trúng ý, tao chỉ nghe thấy mỗi giọng mày kêu lên như gà chọc tiết thôi.
- Này tại vì ban nãy mày nguyền rủa bọn tao nên bây giờ bóng mới bay ra đây đấy Tanh ạ!
- Cái gì? Tao có tài năng tiên tri, nhắc trước thế mà chúng mày không thèm nghe đấy thôi.
- Chứ không phải mồm mày thối à, toàn nói mấy cái xui xẻo.
- Mày vừa bảo cái gì cơ? Cần thiết cho test thử không?
Tùng Anh sửng cồ lên, ghé lại gần rồi thổi vào mặt Trâm làm bay cả tóc mái của Trâm, vô cùng tâm huyết trong việc chứng minh mồm mình không hề thối. Con Trâm rùng mình nên co rúm người lại:
- Mày điên hả? Ghê quá đấy, tránh xa ra đi tao không quen mày!
- Có thôi không hai đứa kia?!
Mai lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã, giờ này mà chúng nó vẫn hạnh họe hơn thua nhau, không sang quan tâm nạn nhân vừa bị bóng đập thì thôi.
Trúc bị bóng va vào chân, tình trạng không nặng cũng không nhẹ. Mà oan trái thế nào tác giả của cú sút đó lại là crush của chính nó, thằng Linh. Trúc không kêu ca lồng lộn lên như Trâm, cũng không khóc, nhưng nhìn mặt con nhỏ tái mét thế kia là biết nó đau nhiều. Trúc lại là đứa không hay bộc lộ ra ngoài vì sợ người khác lo cho mình, chứ nếu là Trâm thì Trâm ăn vạ ra đấy luôn.
Thằng Linh xin lỗi cuống quít, miệng không ngừng hỏi han:
- Tao xin lỗi nhé, tao không cố ý đâu. Chết rồi có lỗi quá, mày có bị đau lắm không? Tao xin lỗi nhé, mày có cần đi cấp cứu không? Tao xin lỗi rất nhiều luôn huhu.
Trúc như vừa bị đấm vừa được xoa, lâu lắm rồi Linh mới nói với nó nhiều như thế, ở khoảng cách nhìn rõ mặt như thế, với cảm xúc mãnh liệt như thế. Xung quanh Trúc chẳng có gì, những người khác như biến mất, cảm tưởng trước mắt nó chỉ có mỗi Trịnh Dương Linh thôi vậy, ánh mắt cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy, khóe miệng liên tục mấp máy của cậu ấy.
Mà thằng Linh bình thường nói giỏi, nịnh giỏi, kể cả lúc xin lỗi cũng siêu thành tâm, ai nghe mà chả thích chứ đừng nói là Trúc.
Biết Linh là người khiến Trúc bị thương, nhưng cũng chính Linh quan tâm nhiệt tình như thế, Trúc thấy trong lòng mình hẫng đi mấy nhịp, có gì đó mãn nguyện nhưng cũng mất mát, vui thì vui thật nhưng không đủ. Ý là, đây chỉ là sự quan tâm xã giao, trách nhiệm cần làm thôi đúng không. Ý là, chỉ khi tình huống như vậy xảy ra Linh mới để ý tới Trúc thôi đúng không. Ý là, mình có thể tổ chức giải bóng suốt ngày suốt tháng, rồi trận nào Trúc cũng bị bóng đập như này được không. Ý là, nếu giải đấu này kết thúc, Trúc sẽ không có cơ hội nhìn và nói chuyện với Linh nhiều như dịp này đúng không? Và sau này, liệu Trúc có còn nhận được sự nhiệt tình như thế của Linh nữa không?
Trong đầu nghĩ nhiều là vậy, thế mà ngoài miệng Trúc chỉ nói đúng 4 chữ:
- Tao không sao đâu.
Linh xin lỗi nhiều bao nhiêu thì tất cả những gì Trúc đáp lại chỉ có thế. Trâm âm thầm suy nghĩ, trời ơi con điên này, đáng ra muốn tiếp xúc với crush nhiều hơn thì nó phải biết cách nắm bắt, ăn vạ, làm mình làm mẩy lồng lộn lên để có thêm cơ hội lại gần người ta chứ, phải bắt thằng kia đưa nó đi bệnh viện, mua đồ ăn tẩm bổ cho, bắt chăm sóc bệnh nhân ốm yếu, ít nhất thì cũng phải õng ẹo đòi hỏi một tí. Đằng này con bé đấy lại khước từ mọi cơ hội. Trâm nhìn mà Trâm sốt ruột thay.
Còn khoảng 10 phút nữa là hết trận, thằng Bằng bảo:
- Để tao đi mua Salonpas cho, tao cũng đang cần dùng. Chúng mày gọi đứa nào vào đá thay tao nhé.
Huy Bằng đá hay nên cả đội không ai nỡ để nó rời sân, nhưng vì cậu ta cứ chủ động đòi đi mua nên cuối cùng cho đi luôn. Dù sao thì cũng không ai khác tình nguyện đi như Bằng, thằng Linh là át chủ bài nên lại càng không đi được.
Một lát sau Bằng quay về với một hộp Salonpas, đưa cho Trúc tự dán. Trâm không ngờ mối quan hệ giữa Trúc và Bằng lại tốt như thế, Trâm nghi ngờ lắm. Kiếm đâu ra một cầu thủ sẵn sàng rời sân bóng để đi mua cao dán cho bạn là con gái như Huy Bằng đây, đã vậy lại còn là hàng cực phẩm. Nếu bảo chỉ là bạn bè tốt với nhau thôi thì hơi khó tin.
Nhìn lại cái thằng tên Anh họ Nguyễn đệm Tùng kia mà xem, không bằng một phần tử tế của người ta luôn, tự nhiên nó làm cái gì Trâm cũng ngứa mắt. Được cái là đúng phút cuối cùng thì thằng đấy ghi bàn thêm một quả, 12D7 chiến thắng, Melon ôm nhau nhảy tưng bừng. Còn 12A1.5 hụt hẫng ra về.
Trước khi về, đứa nào cũng phải tranh thủ nháy vài kiểu để về còn ghép 2 ảnh giật giật. Trâm quay boomerang với Mai và Trúc nè, trời xanh nắng vàng trưa nay quá hợp lý để chụp ảnh, nãy giờ ngồi lâu quá nó cũng quay được vài clip TikTok để đăng story rồi.
Lúc ban tổ chức đề nghị tất cả cùng tập trung lại để chụp ảnh tập thể, Trâm cũng lẹ lẹ nhanh nhẹn chạy vào trước, tìm mấy chỗ đứng giữa để chụp cho xinh, nó cũng căn cả góc mặt bên trái của mình đẹp hơn để lên ảnh. Nhưng đám đông hơi loạn, MC cầm mic nhằm ổn định:
- Ai cao đứng hàng sau cùng còn thấp đứng lên trên nha mọi người ơi!
Giữa một đám con trai mét 7 mét 8 này, hiển nhiên Trâm bị đẩy lên trên. Nó quay đầu nhìn ra sau mình, thấy Tùng Anh và Hải Uyên vô tình bị xô đẩy nên đứng ngay cạnh nhau, cả hai đều sượng sùng và cứng ngắc. Lúc chẳng may trượt chân nên quệt vào người Tùng Anh, Uyên sau đó liền tự động tránh ra:
- Xin lỗi.
Trâm vẫn quan sát rất kĩ, không biết có phải trượt chân thật hay không chứ chỉ đứng một chỗ mà cũng quệt sang người bên cạnh được vậy cũng tài. Trâm nghĩ thế, nó cũng tự thấy bản thân xấu tính khi nghĩ như thế.
Thằng bé kia mặt lạnh băng không chút cảm xúc, còn không thèm nhìn Uyên lấy một cái, và tất nhiên cũng không có ý định tiếp tục đứng tại vị trí đó để chụp ảnh nên đi vòng ra đằng trước, ngồi ở hàng đầu tiên. Trâm cười hà hà hà trong lòng vì thấy cậu ta vừa rơi vào tình huống khó xử, thế nhưng bản thân Trâm cũng không thực sự vui vẻ.
Ban tổ chức, người chụp ảnh thấy đội hình chưa cân xứng lắm nên bảo:
- Hàng dưới trống quá, một bạn nữa xuống ngồi cho đỡ trống đi ạ.
Như chỉ đợi đến khúc đó, cô bạn đáng đồng tiền bát gạo Dương Phương Mai nhanh trí đẩy Trâm xuống, mà do đẩy ngu quá nên Trâm trẹo chân ngã bổ nhào vào người Tùng Anh, hai cái đầu cụng vô nhau vang lên tiếng "cộp" rõ lớn.
- Ui da.
Đầu cả hai đứa đều không có kiến thức mà sao nặng dã man. Tùng Anh theo bản năng đỡ lấy Trâm, nhưng miệng vẫn nói ra những lời xa lánh:
- Trời ơi lại phải ngồi cạnh mày.
Đã thế Trâm cũng khịa lại:
- Không thích thì lên kia đứng cho vui kìa.
Sau đó Trâm bị nó lườm cháy con mắt. Còn cái người hả dạ nhất là Mai thì đang cười nhăn nhở. Trâm vinh dự được ngồi giữa Trịnh Dương Linh và Nguyễn Tùng Anh. Ban tổ chức tâm huyết chụp ảnh:
- Mọi người đổi dáng khác đi nào.
Thằng Linh vô tư, hồn nhiên, nhiệt tình đẩy vai gọi Trâm:
- Giơ hình trái tim với tao không?
- Để làm gì? Thôi hiểu lầm chết.
- Cho nó cute.
Tùng Anh nghe thấy thế, chăm chú quan sát hành tung của hai đứa kia.
Linh bắt Trâm ghép tay hình trái tim với mình, mỗi đứa một nửa trái tim. Nghĩ lại thì thằng Linh cũng kiểu vô tư, thích skinship, thoải mái thể hiện sự thân thiết với mọi người, thường xuyên véo má, nghịch tóc, nghịch tay bạn khác giới nên chắc nó không có ý gì thật. Nhưng mà thôi nếu như làm vậy con Trúc sẽ giết Trâm mất.
Thế là Linh quay qua kia ép thằng Bằng giơ trái tim cùng nó, hai thằng làm vậy với nhau trông vô tri kinh khủng. Trời ơi thời đại nào rồi mà còn tạo cái dáng quê mùa đó cơ chứ.
Cameraman thấy thế cũng cute nên khuấy đảo mọi người:
- Mọi người giơ hình trái tim với người bên cạnh đi nào!
Trâm nhìn sang "người bên cạnh" mình là Tùng Anh. Còn lâu đi, nó thà tự giơ trái tim với chính bản thân còn hơn. Thế rồi cameraman đếm "một, hai, ba...", Trâm cười tươi, nhưng chợt cảm thấy vai mình có sức nặng nào đó đang đè lên, thì ra là Tùng Anh cậu ta vừa quàng tay qua vai nó và "say hi". Trâm ngạc nhiên nhưng không thắc mắc, cứ để mặc như vậy. Ảnh chụp lên rất đẹp, Trâm lại còn được ngồi chính giữa trung tâm. Và hành động mờ ám vừa rồi của Tùng Anh, toàn bộ đã được Ngô Hải Uyên trông thấy.