Trở lại khoảng thời gian nửa tháng trước tại Trịnh Châu - Hà Nam, 6 giờ 15 phút... vào một buổi sáng như bao ngày thường nhật, trong ngôi nhà của gia đình Tuấn Anh thì hai vợ chồng Nguyễn Khang và Huyền Chân vẫn dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị bước vào công việc.
Huyền Chân lúc này đang ở trong bếp mà nấu những tô mì gà để làm bữa sáng và mùi hương đó với ma lực của mình dường như đã đánh gục cái ý chí muốn ngủ nướng của Nguyễn Khang và khiến ông ta phải tỉnh dậy sau một đêm dài vì cái thứ ma lực từ mùi hương của đồ vợ nấu...
Sau khi Nguyễn Khang tỉnh y sau một đêm dài, sau khi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì lúc này ông ta đã trút bỏ cái bộ dạng ngái ngủ mà trở thành một nam thần trung niên, so với con trai Tuấn Anh thì Tuấn Anh còn chưa đủ tuổi và phần lớn sự đẹp trai của hắn là do được thừa hưởng từ cha, lúc này như một thói quen, Nguyễn Khang liền tiến lại chỗ của vợ mình rồi đưa tay ôm lấy eo của Huyền Chân rồi khẽ hôn nhẹ vào má người phụ nữ của mình rồi thì ghé vào tai vợ thì thầm:
- Chào buổi sáng vợ yêu của anh!!!
Dù cho cả Nguyễn Khang và Huyền Chân thì hai người trên đầu đều đã hai thứ tóc khác màu nhưng đổi lại thì từ lúc yêu nhau tới khi về chung một nhà và đến tận bây giờ thì Nguyễn Khang vẫn vậy, vẫn chung thủy một lòng và ngọt ngào với Huyền Chân như ngày đầu tiên cả hai mới yêu, Huyền Chân lúc này đang cầm muôi nước hầm để thử, được Nguyễn Khang hôn thì quay lại đưa ngón trỏ lên ấn nhẹ vào trán chồng rồi bĩu môi:
- Đang bận làm mì gà cho mình và con đấy!!!
Nguyễn Khang cười cười:
- Ngon quá, nhìn thôi đã thấy ngon...
Còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng Nguyễn Khang cảm thấy hai bên vùng thái dương của ông ta như đau quặn lên như ai đó đang dùng máy đục mà đục liên hồi cả hai bên vậy, điều này khiến ông phải ngồi xuống cái ghế của bàn ăn rồi đưa hai tay lên mà day day hai vùng thái dương, thấy vậy thì Huyền Chân cũng gác cái muôi vào cái bát tô gần đó rồi tiến lại cúi áp sát gần mặt của chồng mà hỏi:
- Ông xã, anh làm sao vậy???
Nguyễn Khang dù đang bị cơn đau bất ngờ đánh úp thì trên nét mặt dù cứng rắn thế nào nhưng với cơn đau này đã khiến ông ta phải nhăn mặt tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng khi vợ đang hỏi thăm thì ông vẫn đưa môi hôn lên bờ môi của vợ rồi nói:
- Anh hơi nhức nhức đầu, bà xã em lấy hộ anh lọ dầu gió đi!!!
Huyền Chân bị Nguyễn Khang hôn bất ngờ thì chỉ trừng mắt nhìn chồng rồi cũng đi lấy một lọ dầu gió nhỏ rồi đưa cho Nguyễn Khang, Nguyễn Khang nhận lấy chai dầu gió từ tay vợ rồi mở nắp ra mà thấm ra tay một ít sau đó liền xoa xoa lên hai vùng thái dương rồi cứ thế mà xoa, sau một hồi xoa xoa thì cái mùi bạc hà xộc lên mũi khiến cho ông ta đã cảm thấy dễ chịu hơn và cũng đúng lúc Huyền Chân nấu xong mì rồi bưng hai bát mì đang bốc khói nghi ngút ra bàn ăn và chỉ cần có thế, Nguyễn Khang liền hút sì sụp trông vô cùng sảng khoái như chưa hề có gì xảy ra.
Huyền Chân thấy vậy thì cũng ngồi xuống bàn ăn rồi cũng ăn cùng với chồng và bà cũng không quên để lại cho Tuấn Anh một bát mì để khi nào con ngủ dậy thì sẵn có cái để ăn, còn vì sao không gọi Tuấn Anh dậy vì hắn đã không phải thi đại học như đám trẻ đồng trang lứa vì hai năm trước Hoàng Quy lão nhân đã hứa là với cả ba nhà là sẽ dùng quan hệ của lão với hiệu trưởng của đại học Thanh Hoa là sẽ cho cả ba đứa Nguyễn Hoàng Dương vào đó.
Sau khi ăn xong thì cả hai vợ chồng cũng đã mặc sẵn quần áo chỉnh tề rồi cùng đi ra phía garage rồi Nguyễn Khang lên xe rồi đánh chiếc Audi A4 màu ra khỏi nhà, chờ cho sau khi Huyền Chân khóa cổng lại rồi cả hai cùng đi tới tòa nhà của đội phòng cháy chữa cháy của thành phố nơi Nguyễn Khang làm việc
Sau khoảng 20 phút đi xe thì cũng tới được tòa nhà của cục Phòng cháy chữa cháy, do là tòa soạn nơi Huyền Chân làm việc chưa đến giờ làm nên Nguyễn Khang cũng đưa vợ mình tới trụ sở để hoàn thành nốt mấy cái trang bìa của cuốn sách "Hướng dẫn phòng cháy chữa cháy cho học sinh tiểu học" để xuất bản ra theo như những gì mà cục Phòng cháy chữa cháy với Phòng Giáo dục của thành phố Trịnh Châu.
Viết xong một vài câu chú thích ở cuối trang sách thì lúc này Nguyễn Khang cũng gọi một một cậu nhân viên cấp dưới đến rồi đưa cuốn sách cho cậu này, sau đó dặn dò là phải in trên khổ giấy a3, rồi sau khi cậu nhân viên đó ra khỏi phòng thì Nguyễn Khang cũng ngồi trở lại vào bàn làm việc, vừa tháo cái kính ra đặt lên bàn rồi suy nghĩ gì đó, bỗng thấy trên tấm ảnh nhỏ chụp gia đình có một vài vết bụi, ông liền cầm lấy cái bức ảnh rồi phủi đi lớp bụi, xong rồi thì ông cũng nhìn nhìn một chút mà khẽ cười.
Ngắm nhìn, xem xét bức ảnh gia đình cả ba người một chút thì bỗng như nhớ ra điều gì đó, Nguyễn Khang lại đứng dậy rồi mở cửa đi ra bên ngoài, đến khi cái tiếng bản lề kẽo kẹt khi cánh cửa gỗ được mở ra thì hai vợ chồng Nguyễn Khang và Huyền Chân cũng quay trở lại bên trong phòng.
Hai người đang nói chuyện gì đó thì không gian xung quanh như bị ngưng đọng lại, rồi từ thân thể của Nguyễn Khang bỗng thoát ra một bóng hình trông rất giống với ông ta nhưng có phần ăn mặc lại giống một nhân vật nào đó trong truyền thuyết, bóng ảnh này của Nguyễn Khang vươn vai một cái rồi đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ, dường như trong mắt người này thấy được hai bóng ảnh của hai người thanh niên và chẳng cần phải nói thì ông ta cũng thừa biết đó là Tuấn Anh và Khải Vũ.
Dù cho ông ta và cái thân xác kia của Nguyễn Khang khi tách ra cũng chẳng liên quan gì tới nhau cả nhưng hiện giờ thời điểm định mệnh đã sắp tới, sau đó hồn ảnh này của Nguyễn Khang đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, dù gì thì ông ta cũng đã ở trong thân xác của Nguyễn Khang hơn 50 năm nên dù sao cũng phải biết chút gì đó gọi là xem đồng hồ các thứ, các thứ...
Nhìn thấy bốn con số điện tử màu đỏ biểu thị cho khoảng thời gian là "07:28" nên theo trực giác của ông ta thì sẽ có kẻ tới đây để giết hai vợ chồng Nguyễn Khang và Huyền Chân, không suy tính nhiều thì hồn ảnh này của Nguyễn Khang liền thả người rồi lướt nhanh ra phía khung cửa sổ thì lúc này đã thoắt ẩn thoắt hiện một bóng ảnh đen xì đang thấp thoáng ở trên tầng thượng tòa nhà đối diện và đang bắt đầu thành hình.
Hồn ảnh này của Nguyễn Khang liền lướt nhanh ra bên ngoài rồi khi cái bóng đen kia thành hình và có được linh tính của Bích Khương Tử như đã biết thì khi nó đang chuẩn bị hành động thì hồn ảnh này của Nguyễn Khang đã đứng chặn ở trước mặt nó, dù cho cái bóng đen này là do quỷ khí ngàn năm của Bích Khương Tử tạo thành nhưng khi đối mặt thì cũng chẳng làm cho hồn ảnh của Nguyễn Khang phải e sợ mà ngược lại.
Khi cái bóng đen kia vừa được khai thông linh chí thì vừa mở mắt ra quan sát thì thấy một hồn ảnh trông vô cùng giống với một trong hai mục tiêu được chỉ định thì tỏ ra vô cùng sửng sốt, sau một vài giây ngắn ngủi thì khi hắn định thần lại, cái bóng đen đó của Bích Khương Tử cảm nhận thấy hồn ảnh trước mặt này vô cùng mỏng manh, cứ tưởng là Nguyễn Khang bị đột tử nên hắn liền vung tay phóng ra một luồng hắc khí hòng đánh tan hồn ảnh này của Nguyễn Khang.
Tuy lý thuyết thì không có gì sai nhưng thực tế là đây lại không phải là hồn thể của Nguyễn Khang mà là hồn ảnh của một người rất khác, chỉ sợ rằng là... hồn ảnh này của Nguyễn Khàn thấy vậy thì chỉ khẽ hừ một tiếng tỏ ra khinh thường:
- Hừ, cống rãnh mà cứ đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà cứ đòi tương đương với thủy điện!!!
Rồi khi luồng quỷ khí đen xì của cái bóng đen kia bỗng như chậm lại trước mắt của hồn ảnh này và hồn ảnh giống Nguyễn Khang cũng chỉ khẽ phẩy tay một cái nhẹ nhàng như phủi bụi và luồng quỷ khí ào ạt kia cứ vậy mà tan biến, bất ngờ trước một màn này, cái bóng ảnh đen xì kia mới biết được hồn ảnh ở trước mặt mình không hề tầm thường liền hỏi:
- Ngươi là ai???
Hồn ảnh này đáp:
- Ngươi hỏi làm gì, vậy ngươi là thằng nào???
Bóng đen kia nghe vậy thì không nói không rằng mà trực tiếp lao lên hòng trấn áp hồn ảnh này lại, hắn vung tay định chộp tới mặt của hồn ảnh giống Nguyễn Khang, những cái móng vuốt sắc nhọn chụp lấy mặt của hồn ảnh giống Nguyễn Khang bỗng hồn ảnh đó liền tan biến khiến cho bóng ảnh đen xì kia phải bất ngờ lần thứ hai.
Tưởng như bóng đen vừa bắt được mặt của hồn ảnh kia như thoắt cái hồn ảnh đó đã biến mất, rồi từ phía sau, một luồng thần lực vô cùng bá đạo từ lòng bàn tay của hồn ảnh giống Nguyễn Khang kia phóng tới khiến cho bóng đen kia như bị đánh tan một phần quỷ lực của Bích Khương Tử và rồi hồn ảnh này chẳng thèm di chuyển vị trí mà vẫn đứng đó mà nắm chặt bàn tay lại và đã khiến cho bóng đen kia bị khống chế.
Rồi sau đó hồn ảnh này chỉ cần phất tay một cái nhẹ nhàng, chỉ cần như vậy thì đã có một luồng thần lực nhẹ nhàng đánh ra đã khiến cho bóng đen kia phải bất động, cả người hắn như có cảm giác đang bị tan ra làm hàng ngàn vạn mảnh quỷ khí, hồn ảnh giống Nguyễn Khang kia chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi nhìn cái bóng đen bằng ánh mắt khinh thường, biết bóng ảnh này có một phần thần chí của Bích Khương Tử, hồn ảnh này liền nói:
- Hóa ra phó tướng của Hắc Trùng cũng chỉ có vậy thôi sao!!!
Bóng đen kia nghe vậy thì dù mình đang bị khống chế nhưng khi chủ thượng bị kẻ khác khinh thường, lại là một hồn ảnh yếu ớt thì liền gầm lên:
- Sao ngươi dám nhắc tới chủ thượng, sẽ có ngày ngài sẽ xé xác nhà ngươi ra!!!
Hồn ảnh đó khẽ nhếch mép cười:
- Vậy sao, chỉ sợ là khi hắn đang thời điểm mạnh nhất cũng chẳng dám động tới chúng ta!!!
Hai từ "chúng ta" đã khiến cái bóng đen kia triệt để im lặng, sau một hồi, hắn liền hỏi:
- Vậy ngươi là thần thánh phương nào???
Nghe được câu hỏi đó của bóng đen nhưng hồn ảnh của vị này cũng chẳng thèm trả lời mà chỉ như muốn nhắc nhở hắn:
- Bích Khương Tử, dù chủ thể của ngươi không ở đây nhưng ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi giết cái thân xác phàm trần kia của ta và người đàn bà đó thì viên thiên kim đan đó sẽ tìm tới và giết ngươi!!!
Bóng đen là quỷ ảnh của Bích Khương Tử nghe vậy thì cười lớn:
- Hừ, hắn ta thì làm sao mà giết nổi ta!!!
Hồn ảnh của vị đó cũng khẽ gật đầu:
- Đúng, hắn thì không thể, nhưng sẽ có kẻ sẽ giết được ngươi!!!
Quỷ ảnh của Bích Khương Tử nghe vậy thì tỏ ra đề phòng:
- Là ngươi sao???
Hồn ảnh của vị kia lắc đầu:
- Ha ha, nếu ta muốn giết ngươi thì tại sao ta phải để ngươi giết cái thân xác phàm trần đó của ta, mà nếu ta muốn giết ngươi thì ta đã khử ngươi từ lâu rồi chứ không phải ở đây tán phét với nhà ngươi đâu!!!
Bóng đen của Bích Khương Tử dù sao cũng có một phần linh tính trong đó, nghĩ lại thấy cũng đúng, hắn liền hỏi lại một lần nữa:
- Ngươi thực sự là thần thánh phương nào???
Hồn ảnh của vị kia liền quay người rồi biến mất, sau đó thì trên người bóng ảnh của Bích Khương Tử cũng triệt để biến mất đi sự khống chế và hắn còn nghe được văng vẳng trong không gian câu trả lời của vị kia và chỉ có bốn chữ cũng đã đủ khiến một tên quỷ tướng dưới trướng của Hắc Trùng cũng phải run sợ:
- Sơn thánh nước Nam!!!
Cũng đúng thôi vì năm xưa khi Hắc Trùng cùng ngũ quỷ tướng trước khi đánh các đại thần nơi trung nguyên thì đã từng đánh xuống phía thiên đình nơi nước Nam và cho có Hắc Trùng trực tiếp chỉ huy cũng phải ngậm ngùi cay đắng mà ăn hành vì nơi nước Nam này vô cùng nhiều kỳ trân dị bảo, chưa kể phép thần thông nơi đó đã khiến cho cả đội quân của Hắc Trùng như bị thần thánh nơi đó khắc chế vậy....
Lại nói tới hồn ảnh của Nguyễn Khang hay nói đúng hơn là hồn ảnh của vị Sơn thánh nơi nước Nam tức Việt Nam ngày nay, mà nói tới Sơn thánh thì đúng như những gì mà ngài đã nói trước đó với quỷ ảnh của Bích Khương Tử thì pháp lực của vị này dù chỉ là một hồn ảnh nhưng thần lực cũng đã là thừa sức để áp chế một quỷ ảnh như của Bích Khương Tử tạo ra.
Sau khi giải phóng cho quỷ ảnh của Bích Khương Tử kia thì với thần lực của mình, hồn ảnh của vị Sơn thánh này cũng trở lại trong căn phòng làm việc của Nguyễn Khang rồi đưa tay quét ngang khiến thời gian dừng lại và trên đồng hồ điện tử cũng dừng lại ở khoảng thời gian "07:30:59" và những gì đã xảy ra đã đúng như những gì đã xảy ra theo như những gì mà ngài đã tính ra...
--------------------
Trở lại với hiện tại thì ngay sau khi Bích Khương Tử chân thân lao ra khỏi hang động thì theo ngay sau hắn là cả một đám lâu la cũng định lao ra theo để ra trợ chiến thì vút một cái, không rõ là từ đâu một luồng thần lực phóng đến khiến cho cả đám lâu la dưới trướng Bích Khương Tử đã tan thành tro bụi...
Sau đó với sự liên kết tâm linh với vong hồn của Nguyễn Khang đang bị trói ở một nhà ngục thì ngài lại đưa một sợi thần thức nhỏ vào Nguyễn Khang rồi linh hồn của Nguyễn Khang bên này đang bị nhốt ở trong ngục hồn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai và rồi... Nguyễn Khang hay nói đúng hơn là một sợi thần thức của vị sơn thánh kia đã phá tan gông cùm rồi cũng giải thoát cho linh hồn của ba người Huyền Chân, Dương Nguyên và Ái Liên ở những phòng bên.
Đến khi linh hồn của cả bốn người tề tựu lại thì do là linh hồn của cả bốn đã được khai thông linh chí nên có thể biết được mọi thứ mà trước đây họ cho rằng đều không tồn tại và chỉ cần có vậy, hồn ảnh của vị này liền nói với thần thức của cả bốn người:
- Các ngươi hãy hy sinh hồn thể của mình để cùng với vị thổ địa nơi này để giúp cho Khải Vũ thoát ra, cơ duyên mấy trăm năm sau sẽ có cơ hội tụ hồn và chuyển kiếp!!!