Nghe Tịnh Hòa hỏi thăm như vậy, Tuấn Anh cũng thở dài rồi khẽ lắc đầu ngập ngừng một chút rồi sau đó mới kể lại cho Tịnh Hòa về sự việc xảy ra từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại và lý do vì sao cả ba người lại ở nơi này để ăn hành bởi một con cương thi đó, sau khi nghe Tuấn Anh tường thuật lại xong thì Tịnh Hòa cũng chắp tay rồi buông một câu phật hiệu:
- Thiện tai, thiện tai, thấy được lòng hiếu thảo của các cậu đối với cha mẹ thật đáng ngưỡng mộ, nghe xong hoàn cảnh của ba cậu thì tôi cũng muốn tham gia và sẽ hết mình giúp đỡ các cậu một tay vậy và hy vọng sau lần tôi có thể kết bạn với các cậu!!!
Kiến Phương hỏi đểu:
- Kết bạn với ba người bọn tôi làm gì???
Tịnh Hòa nghe Kiến Phương nói vậy thì gãi đầu mà thở dài mà giãi bày tâm sự:
- Haizz, thì tôi cũng không có nhiều bạn lắm và biết các cậu đều có hiếu với cha mẹ mình như vậy, tôi cũng mong được như ba cậu nhưng không được à!!!
Khải Vũ nghe vậy thì hỏi:
- Sao phải mong???
Tịnh Hòa như bị chạm vết thương lòng thì buồn rầu rồi thở dài đáp:
- Haizz, tôi vốn là một cô nhi, tôi còn không biết cha mẹ mình là ai, từ lúc sinh ra tôi đã bị người đó bỏ rơi, người đó không cần tôi nên đã để tôi tự sinh tự diệt và may mắn là tôi được một vị phật cứu sống và khi tôi 5 tuổi thì có duyên được sư phụ nhận làm đệ tử, tôi hy vọng một ngày nào đó được gặp mặt người đó để hỏi cho rõ ràng!!!
Ba người Nguyễn Hoàng Dương biết Tịnh Hòa là cô nhi thì cũng chẳng nói gì nữa rồi Tuấn Anh nói:
- Thế thì ba người bọn tôi accept cậu rồi đó, từ giờ chúng ta là huynh đệ một nhà!!!
Xong thì cả bốn người cùng cười lớn, rồi như nhớ ra điều gì đó, Tịnh Hòa liền hỏi:
- Mà đã là người một nhà với ba cậu thì để tiện xưng hô thì không biết các cậu sinh năm bao nhiêu, tôi sinh năm 1996 nhé!!!
Kiến Phương cười với Tịnh Hòa rồi đáp:
- Cả ba chúng tôi đều sinh vào ngày 26/7/1996, vậy là cả bốn người chúng ta bằng tuổi nhau...
Tịnh Hòa nghe xong thì gãi đầu, rồi nhìn ba người một lúc mà thắc mắc:
- Ơ thế vậy nếu sinh cùng ngày thì chẳng nhẽ ba người các cậu là anh em sinh ba hả, mà sao tôi thấy ba cậu chả giống nhau cái mẹ gì vậy???
Khải Vũ nghe vậy thì xém ngất liền nói:
- Nói từ đầu mà cậu không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vậy, ba người bọn tôi sinh cùng ngày nhưng là do ba người phụ nữ khác nhau sinh ra đó... bố ạ!!!
Tịnh Hòa nghe vậy thì cũng gật đầu như hiểu rồi, bên này Tuấn Anh cười cười rồi cũng tiến lên rồi khoác lấy vai của Tịnh Hòa khiến cho hắn giật mình, hắn liền muốn đưa tay lên mà gỡ tay của Tuấn Anh ra, rồi trên khẩu hình miệng liên hồi kêu:
- Hây, a di đà phật, huynh đệ à, tuy biết bây giờ anh em mình đã chung một nhà nhưng mà tôi thẳng đó....
Tuấn Anh nghe vậy thì méo mặt, há hốc mồm liền tiện tay gõ luôn lên đầu Tịnh Hòa một cái rồi gắt:
- Này, tôi đâu có gay, hay LGBT gì gì đó đâu trong đầu cậu đang nghĩ cái mẹ gì vậy, tôi chỉ muốn hỏi là con mẹ nó là tại sao cái gã phật tu như cậu sao lại để tóc mà không cạo đi cho nó phải nhẽ!!!
Tịnh Hòa nghe xong thì nhẹ cả người và giảm đi sự phòng bị xuống còn về phần hai người Khải Vũ và Kiến Phương thấy vậy thì được một phen cười bể bụng, Tịnh Hòa cười rồi đáp:
- À thì tôi là hành giả, mà hành giả như tôi thì cạo cũng được, để tóc cũng được mà, ai cấm... nhân lúc ở nơi này chỉ có chúng ta, nói nhỏ với các cậu là thịt chó tôi còn ăn chứ nói gì đến việc để tóc hay không???
Ba người Nguyễn Hoàng Dương nghe Tịnh Hòa nói vậy thì phá lên cười, sau khi bốn người giới thiệu xong xuôi và cũng không quên trao đổi số điện thoại để tương lai sau này có gì thì tiện liên lạc để còn hỗ trợ nhau, sau đó cả bốn người nói chuyện phiếm thêm một hồi để cơ thể hồi phục lại về thể trạng tốt nhất.
Lúc này trong thể nội Tuấn Anh đã tràn trề full máu trở lại thì như nhớ ra gì đó thì liền lấy chiếc 6300 ra xem thì sau khi để ý trên màn hình thì thấy bây giờ đã là 3 giờ 55 phút sáng ngày 19/8/2016 cũng là ngày kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 thành công ở quê nhà Việt Nam, biết thời gian không còn nhiều hắn liền quay sang bảo ba người cùng bàn vào việc chính và trước tiên sẽ phải đưa ra một kế hoạch để xử lý "bạn thi đô con" sao cho nhanh nhất có thể như những gì cha ông đã làm được trong quá khứ.
Tuấn Anh cùng ba người Khải Vũ, Kiến Phương và Tịnh Hòa liền tập chung vào để thảo luận các kế hoạch để giết tên cương thi đô con kia như thế nào, sau khoảng 15 phút bàn bạc thì cả bốn người đều nhất trí kế sách mới rồi cũng không quên bàn tính thêm xem phương án 2 nếu phương án 1 sụp đổ.
Mất thêm 10 phút thì cả bốn cũng nhất trí với phương án cuối cùng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại nơi mà "bạn thi đô con" bị cắt đuôi, cả bốn vừa trở lại nơi này thì đã thấy "bạn thi đô con" đã ngồi ở đó trên một tảng đá, có vẻ như nó biết kiểu gì cả đám cũng sẽ quay lại nên đã chờ sẵn ở "nơi ấy" và có vẻ như nó vẫn đang ở chế độ "đêm nay anh ngồi đây, nhìn trời sao anh nhớ em" và "em" ở đây thì chắc không ai khác ngoài ba người Nguyễn Hoàng Dương nếu muốn thì có thêm cả Tịnh Hòa vào cho vui.
Đúng theo như kế hoạch đã định sẵn, Tuấn Anh và Khải Vũ cùng tiến lên một bước rồi triệu hồi thần khí vào trong tay rồi cả hai liền xông thẳng ra phía trước mặt "bạn thi đô con" để đánh động và làm vài động tác như trêu ngươi để khiêu khích với bạn thi đô con.
Bạn thi đô con đang nhàm chán, thấy người quen cũ đã trở lại để chơi với mình, nó liền đứng bật dậy rồi gầm rú lên một cách phẫn nộ một cách... như vô cùng vui vẻ và tiếng gầm của nó khiến cho cả rừng cây phải lay động rồi với thân hình hộ pháp nó liền lao thẳng về phía hai người Tuấn Anh và Khải Vũ đang đứng đó chờ đợi.
Cương thi đô con vừa chạy tới thì bỗng khựng lại, như có linh tính của con người, nó như có cảm giác gì đó vô cùng bất an thì ngay lập tức thì từ đâu đó những tiếng lộp độp, lộp độp vang lên, nó liền ngẩng đầu lên nhìn thì một loạt những viên đá có dạng giống viên tràng hạt to tướng mà đập thẳng vào đầu của nó, khiến nó vô cùng khó chịu và đòn này chính là do Tịnh Hòa đang làm phép.
Cảm thấy choáng váng và gần như không giữ được mình nữa nó lại gầm lên tỏ ra phẫn nộ, nó không thèm để ý tới hai người Tuấn Anh và Khải Vũ bên này đang khích bác nữa mà quay đi ngó ngang ngó dọc, bỗng thấy Tịnh Hòa đang ngồi đả tọa niệm chú cách đó không xa và có vẻ là khả nghi nhất, trong đầu nó suy nghĩ như kiểu:
- "Thằng này có vẻ khả nghi đây!!!"
Nó chẳng cần suy nghĩ nhiều mà làm gì có não mà nghĩ, nó liền lao về phía Tịnh Hòa, vừa giơ tay ra định túm lấy cái đầu trọc của Tịnh Hòa thì ngay lập tức từ phía sau lưng, Tuấn Anh vẫn với kim long châm trong tay đã nhanh chóng tặng cho nó một đập vào bả vai, bạn thi đô con ăn một gậy thì cảm thấy vừa đau đớn liền gầm lên như tức điên.
Bị chọc, nó liền bỏ qua Tịnh Hòa rồi chuyển hướng quay lại rồi đuổi về phía Tuấn Anh và gần như ngay lập tức lại thêm một chém từ viễn long đao của Khải Vũ chém tới và lại làm nó quên luôn Tuấn Anh rồi chuyển địa điểm sang Khải Vũ mà đuổi theo hòng tóm sống hắn nhưng còn chưa bắt được Khải Vũ thì ở phía sau Tuấn Anh lại tiếp tục làm nó phân tâm.
Cứ như vậy hai người Tuấn Anh và Khải Vũ cứ vậy luân phiên đổi vai cho nhau, nhờ lợi thế thân thể nhỏ con hơn và linh hoạt hơn so với một con cương thi da dày thịt béo cao tầm 3 mét hơn và cân nặng phải đo ở đơn vị tấn thì hai người Tuấn Anh và Khải Vũ liên tục thay nhau khiêu khích ngay trước mũi hắn để làm phân tán sự tập trung của "bạn thi đô con".
Đến lúc này, về phía Tịnh Hòa thì hắn đã dừng việc niệm chú để dùng những viên tràng hạt để công kích bạn đi đô con, hắn liền đổi gió và điều đầu tiên là hắn ngồi đả tọa xuống rồi làm phép khiến cho những viên tràng hạt kia thu nhỏ rồi kết lại thành một vòng tràng hạt như bình thường rồi hắn niệm chú để rồi, với liên kết với chủ nhân thì ngay lập tức sợi tràng hạt liền bay về phía mục tiêu đã được định sẵn và mục tiêu ở đây không ai khác chính là "bạn thi đô con".
Vòng tràng hạt như được lệnh liền bay thẳng lên rồi phóng tới tròng vào cổ tên cương thi rồi dần dần thu nhỏ lại và siết chặt vào cổ tên cương thi và khiến cho nó bắt đầu cảm thấy gì đó sai sai ở cổ, khi nó đưa tay lên cổ thì thấy lạ lắm, nó vừa định vung tay lên dùng sức trâu định phá vòng tràng hạt ra thì bên này Tịnh Hòa cười khẩy:
- Sợ là ông tổ cương thi nhà chú mày cũng không giằng ra nổi đâu!!!
Dứt lời, Tịnh Hòa liền chắp hai tay vào rồi sau đó bắt quyết tạo thành một pháp ấn, sau đó hắn làm động tác như đang kéo dây và bên này thì vòng tràng hạt đã làm cho bạn thi đô con ngã ngửa ra đằng sau rồi nằm bẹp xuống đất mà lăn lộn.
Nhìn thấy bạn thi đô con lăn lộn như vậy thì tưởng chừng như phép này sẽ giữ chân bạn thi đô con được một lúc lâu nhưng vì Tịnh Hòa lại không đủ pháp lực, mà phép hắn đang dùng thì lại cần người có pháp lực phải thật cao thâm nên mới được hơn hai ba chục giây thì mồ hôi trên trán Tịnh Hòa đã bắt đầu chảy ròng ròng và nhìn bằng mắt thường thì cũng có thể thấy không sớm thì muộn phép này của Tịnh Hòa cũng sẽ tan.
Giữ càng lâu thì lúc này Tịnh Hòa đã gần như cạn kiệt khí lực thì gần như ngay lập tức sợi tràng hạt kia do không nhận đủ linh lực nên đã mất kết nối mà bị đứt và khiến cho Tịnh Hòa ngã ngửa ra sau rồi ộc ra một ngụm máu tươi.
Bên này bạn thi đô con nhận thấy đã không có gì kìm hãm thì liền đứng bật dậy, ngó quanh thấy Tịnh Hòa bị thương đang nằm trên đất vừa định lao lên mà trút giận thì bất ngờ có động, hắn vừa quay lại nghe ngóng thì Kiến Phương như từ dưới đất chui lên rồi tung phượng vân kích đâm thẳng vào con mắt duy nhất của nó khiến cho nó gầm rú lên đau đớn, thi huyết từ mắt nó phụt ra tung tóe ra hết xung quanh và đó chính là kết quả mà ba người Nguyễn Hoàng Dương cùng Tịnh Hòa trước đó đã bàn bạc tại mảnh đất trống vì biết không có biện pháp gì để có thể làm nó tổn thương ở lớp da nên sau khi bàn bạc đã phải chuyển sang vùng mềm hơn và kết quả đó chính là phần mắt.
Bạn thi đô con lúc này cảm thấy vô cùng đau đớn, nó lại gào rú lên và lần này thì tiếng gào của lớn hơn mọi lần trước đó rất nhiều nhưng cũng chỉ được một lúc rồi vùng dậy mạnh mẽ và không hiểu nó dùng cách gì để cảm nhận vị trí, nó liền lao thẳng tới phía của Kiến Phương.
Cùng lúc thì bên này Tịnh Hòa đã có thể đứng dậy được, máu trên của hắn đã nhuộm đỏ một vùng áo cà sa bạc màu nhưng hắn vẫn ổn, ngay lập tức hắn dùng phép triệu hồi một cái gì đó và một luồng ánh sáng bạc nhè nhẹ hiện ra trong tay hắn và một cây thiền trượng giống như của Lỗ Trí Thâm trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am hay La Quán Trung tôi cũng không nhớ rõ và kiện binh khí này được hắn gọi là nhật nguyệt kim cang thiền trượng.
Đảo mắt thấy bạn thi đô con vừa lao tới chỗ Kiến Phương đúng như kế hoạch, hắn liền nhanh chóng phi thân tới chỗ Kiến Phương rồi hai người liền xoay người để hoán đổi vị trí cho nhau một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động và để tên cương thi không lao đi chỗ khác.
Thấy cương thi sắp tới gần, Tịnh Hòa dùng đầu thiền trượng có hình mặt trăng lưỡi liềm liền nhắm thẳng vào phần cổ họng của tên thi quỷ rồi găm thẳng vào, Kiến Phương ở phía sau lưng Tịnh Hòa liền vận khí rồi truyền linh lực cho Tịnh Hòa và a lê hấp.
Tịnh Hòa nhờ được hấp thụ linh lực từ Kiến Phương thì đâm thẳng cây thiền trượng vào yết hầu tên cương thi đang trên đà lao tới và cú đâm đó đã khiến cho bạn thi đô con ngã ngửa ra đất còn cây thiền trượng thì cắm thẳng lên cổ họng của nó, sau đó Tịnh Hòa nhanh chóng liền xông lên nắm lấy thiền trượng rồi dựng thẳng lên mà dùng hết sức mà ghì chặt xuống cổ họng của tên cương thi.
Tuy rằng tên cương thi này không nhìn thấy nhưng nó lại có thể nghe rất rõ những gì đang xảy ra xung quanh nó, hai bàn tay với mười đầu móng vuốt của nó vung lên định bắt lấy Tịnh Hòa đang cố sức ghì nó xuống nhưng đã chậm một bước, nó đã bị Tuấn Anh và Kiến Phương lao tới rồi cả hai dùng binh khí để chặn hai tay nó lại, Tịnh Hòa lúc này tuy đang thở hồng hộc, vừa quệt qua mồ hôi rồi cười cười, sau đó liền buông ra một câu phật hiệu:
- A di đà phật, đã tới lúc cho chú mày đi độ hóa rồi!!!
Khải Vũ lúc này đang đứng trên cành cây ở phía trên và hắn đã chờ khá lâu, chỉ cần một trong ba người Tuấn Anh hoặc Kiến Phương hoặc Tịnh Hòa ra tín hiệu thì hắn sẽ dùng toàn linh lực và cùng viễn long đao phía bên trên sẽ nhảy xuống mà chém nhưng có lẽ hắn sẽ phải chờ hơi lâu.
Bên dưới ba người Tuấn Anh và Kiến Phương đang cố gắng ghì tên cương thi xuống thì lại một lần nữa vì bất cẩn hay cũng có thể do kế hoạch có lỗ hổng, cả ba đã bỏ qua đôi chân của nó, bạn thi đô con nhận thấy đôi chân đang thoải mái, chớp thời cơ nó liền vung chân lên đá móc về phía trước mặt và trúng lưng của Tịnh Hòa.
Cú đá khiến cho Tịnh Hòa bất ngờ rồi lảo đảo và suýt nữa thì mất trụ nhưng may mắn cho lần này là Tuấn Anh đã kịp thời dùng phép để khóa chân nó lại bằng những sợi rễ cây cổ thụ ở gần đó nên sau cú đá đó thì lúc này gần như thân dưới của tên thi quỷ đã bị khóa cứng, tuy nhiên thân trên thì nó lại đang điên cuồng giãy giụa một cách vô cùng kịch liệt khiến cho cả ba người vất vả và không thể giữ được lâu hơn, Tịnh Hòa lúc này đã thấm mệt, hắn liền hô lớn như ra hiệu:
- Khải Vũ huynh đệ... tới... lượt... cậu đấy, nhanh nhanh lên!!!
Khải Vũ nghe thấy thì biết là hiệu lệnh thì liền vận linh lực để truyền vào viễn long đao sau đó hắn vung đao lên rồi nhảy xuống, ở bên dưới Tịnh Hòa vừa dứt lời nhưng do cũng hơi mất tập trung thì bạn thi đô con với thần lực khủng khiếp liền vùng dậy rồi đánh bật cả ba ngươi sang một bên, còn Khải Vũ thì trong miệng hắn lẩm bẩm niệm chú:
- "Lôi phong thiên địa, quyết nhập đại đao, quỷ ma... tru diệt!!!"
Vừa đọc xong câu chú, thì viễn long thanh nguyệt đao trong tay hắn phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục mà chỉ có bốn người nhìn thấy và dần dần từ đâu xuất hiện ra hình bóng mười tám con thanh long bay xung quanh Khải Vũ rồi nhập thẳng vào viễn long đao như tiếp thêm linh lực và Khải Vũ chém thẳng xuống yết hầu của bạn thi đô con.
Với linh lực và sức mạnh của mười tám con thanh long tập hợp lại trong một nhát chém và đùng đùng đoàng đoàng, cái đầu của bạn thi đô con đã bị chém lìa ra khỏi thân khiến và cho thi huyết xanh lè của nó bắn tung tóe hết cả ra xung quanh và cuối cùng thì tên to cây cũng đã bị giải quyết.
Khải Vũ vừa hạ xuống thì lúc này đã gần như hết hơi, hắn sau đó vô lực mà chống viễn long đao xuống đất rồi cũng ngồi sụp xuống, miệng thở hồng hộc, mồ hôi toát ra như tắm ướt hết cả chiếc áo polo ưa thích, vì khi hắn sử dụng tới chiêu này thì chiêu này tuy chưa phải mạnh nhất trong bộ đao pháp của hắn nhưng vì cảnh giới mới chỉ đạt tới thượng đẳng tiên nên đã khiến cho hắn tốn vô cùng nhiều linh lực.
Ba người Tuấn Anh, Kiến Phương và Tịnh Hòa bên này cũng được thả lỏng thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được tên to cây khó nhằn này, cả ba ngồi xuống rồi ngã ngửa ra sau, chưa kịp nóng chỗ thì một tràng cười rộ vang vọng từ tứ phía khiến cho cả bốn người phải bật ngay dậy mà thủ thế mặc dù đã rất mệt:
- Ha ha ha, cuối cùng thì các ngươi cũng đã có thể gặp được ta rồ, đến đây đi, ta sẽ cho ba gia đình nhà các ngươi đoàn tụ!!!
Tiếng nói đó vừa dứt thì một cơn cuồng phong thổi tới vô cùng mạnh và nó khiến cho cát bụi bay tứ tung, bỗng Tịnh Hòa để ý trên mặt đất thì đám bụi lại tạo thành hình một mũi tên mờ mờ chỉ về phía một ngọn núi gần đó, bên này Tuấn Anh cũng nhìn thấy hình mũi tên chỉ hướng thì hắn với vẻ mặt nghiêm túc liền nắm chặt bàn tay phải lại thành một nắm đấm và nó kêu lên những tiếc răng rắc…