Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 109: Lão Già Mất Nết...(2)



Giữa đêm, khoảng 1 giờ kém 15 phút, dưới chân núi Liên Mộc, một con mèo hoang đang gặm nhấm con cá rán không biết là nhặt đâu hay cũng có khi nó đi ăn trộm ở một nhà nào đó. Con mèo đang ăn ngon miệng thì bỗng có động, con mèo ngẩng đầu lên để nhìn ngó xung quanh cảnh giác kẻ thù.

Đợi cả nửa phút nhưng chỉ thấy không gian vẫn im lặng, nó lại thôi gầm gừ nhưng người... à nhầm, là mèo tính không bằng trời tính, con mèo đang ăn ngon thì bỗng từ trên cao có ba bóng người đáp xuống khiến nó giật bắn cả mình mà kêu lên một tiếng "méooo...." rồi vì sợ quá mà biến chạy đi đâu mất nhưng nó lại quên mồi. Khải Vũ nghe thấy thì hỏi:

"Hừ, mèo hoang ở đâu ấy nhể???''

Quay lại thì hai người Tuấn Anh và Kiến Phương nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Không suy nghĩ nhiều, cả ba liền mặc kệ mà đi lên núi. Còn con mèo thì chờ sau khi ba tên phá đám chẳng biết từ đâu đến nó liền trở lại ''bữa tiệc'' của mình thì ''còn cái nịt''... còn con mèo kia khi không thấy mồi đâu thì tức lắm, nó mà biết nói tiếng người thì có thể hiểu tiếng kêu lên ''ngao ngao'' của nó như muốn chửi:

''Tiên sư ba cái thằng chết băm chết bằm ở xó nào đến đây phá bữa của ông nhá !!!"

Xả xong một tràng ''meo meo'' rồi nó cũng quay đi mà tìm mồi mới. Còn ba người Nguyễn Hoàng Dương vừa lên tới lưng chừng núi, thì bỗng từ hai bên vách núi lao ra bảy cái bóng đen, tên cầm đầu tiến lên trước rồi gằn giọng đe dọa ba người:

"Ba tên các ngươi từ đâu tới, khôn hồn thì đưa hết tiền cho bọn ông đây!!!"

Một gã nữa cũng gầm lên:

''Mau lên...''

Khải Vũ nghe những lời đe dọa của mấy gã này thì chỉ cười rồi đáp:

"Ở đâu tới thì hỏi làm gì, mà ta nói này, không làm mà đòi có ăn á thì chỉ có ăn...''

Khải Vũ không nói hết câu thì hai người Tuấn Anh và Kiến Phương ở sau không tự chủ được mà cười phá lên, điều này khiến tên cầm đầu nghe xong thì thấy mình bị ba thằng trẻ ranh sỉ nhục thì tức lắm, hắn không nói không rằng, hắn liền phất tay ra hiệu cho đám đàn em lên hết, cả đám đàn em liền rút vũ khí như gậy, xích sắt với cả dao bấm ra định lên xin ba người Nguyễn Hoàng Dương tí tiết, hắn liền gằn giọng như cảnh cáo ba người:

"Ở nơi này, bất kể có là ai thì khi đi qua đây cũng phải cống nộp cho bố mày...''

Tuấn Anh hai tay chống nạnh đáp:

"Nộp cái con mẹ gì???''

Tay cầm đầu kia còn đang cười đắc chí thì giọng nói của Tuấn Anh nói chen vào đã đưa hắn về với thực tại, hắn đưa mắt dáo dác nhìn quanh thì thấy mấy tên đàn em của mình đã bị đánh tới sấp mặt và đang nằm lăn lóc la liệt hết dưới đất, mồm miệng tên nào thì tên đó cũng đang rên la, hắn còn đang ngây người thì Khải Vũ cười đểu rồi tiến lên vỗ vai hắn nói:

"Ba người bọn ông là ở đây hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ thấy chúng mày tác oai tác quái, chắc lão già sư phụ bọn ông đây không để tâm nên chúng mày mới như này phải không???''

Tên cầm đầu nghe xong những lời của Khải Vũ thì lúc này đã run như cầy sấy, hắn run run lắp bắp:

"Dạ thưa ba vị đại nhân, tại tiểu nhân có mắt như mù không biết là các ngài là đệ tử của Hoàng Quy lão gia gia ạ và cũng do hoàn cảnh túng quẫn nên mới làm như vậy thôi ạ, mong ba vị thứ lỗi ạ!!!"

Kiến Phương nghe vậy thì cười:

"Ô, thế cái giọng oai nghiêm vừa rồi của chú em đâu rồi, sao bây giờ ta nghe lại thấy cái giọng run run này của chú em, khó nghe quá, chẳng thấy cái sự oai phong lẫm liệt đâu cả???"

Tên cầm đầu lúc này cả người như đã run rẩy mạnh hơn, hai hàm răng hắn đập lập cà lập cập, hai chân run rẩy và có lẽ dưới bộ hạ chỉ trực đái ra quần, thấy vậy, Kiến Phương liền nói:

"Còn tưởng sành sứ thế nào, vậy thì bọn ông tha cho đám các ngươi một mạng, cút đi và đừng để bọn ông thấy chúng mày thêm một lần nữa!!!"

Tuấn Anh nói thêm:

"Nếu như để chúng ông bắt gặp thì sẽ đánh đó, không còn nương tay như hôm nay nữa đâu, nhớ kỹ là bọn ông còn gặp chúng mày một lần sẽ đánh một lần, gặp mười lần đánh mười lần, mà nếu dân cư ở đây có í ới gì về các ngươi, thì biết kết quả như thế nào rồi chứ!!!"

Được thả đi, cả đám cướp khi này không còn cái bộ dáng hùng hổ như ban đầu mà khi này lại trong cái dạng run sợ, lại thêm cảnh luồn cúi khép nép mà nhanh chóng đứng dậy rồi ba chân bốn cẳng chuồn ngay lập tức, có tên sợ quá còn để lại nơi đây luôn một cái dép làm kỷ niệm, thấy một màn này đã khiến ba người Nguyễn Hoàng Dương được một trận cười hả hê, ngay khi giải quyết xong đám cướp thì cả ba lại tiếp tục đi lên núi.

Lại nói thêm về Liên Mộc Sơn khi về đêm thì cảnh vật vẫn như hai năm trước, chẳng có gì thay đổi, vẫn những rừng cây cao lớn bao bọc khắp ngọn núi, xa xa những ngọn núi thấp hơn tựa như những người lính cảm tử bảo vệ tướng quân của mình, đang đi thì bỗng, Tuấn Anh lại có cảm giác như có ai đó đang đi phía sau ba người mình, ngay lập tức hắn liền quay lại nhưng lại không thấy ai, không để ý nữa hắn lại tiếp tục đi tiếp.

Nhưng bước được thêm độ mươi bước chân, hắn lại nghe thấy một tiếng động, hắn lại quay lại nhưng ở phía sau vẫn vậy, phía sau vẫn không có một bóng người, Tuấn Anh thấy khả nghi liền mở ra thiên nhãn để nhìn quạnh xem mấy người mình có ai bám theo không, hai người Khải Vũ và Kiến Phương đang đi thì thấy Tuấn Anh như đang tìm kiếm gì đó thì cả hai cũng bật chế độ hóng, Kiến Phương hỏi:

"Này, sư phụ mới nhận thêm mỹ nữ làm đệ tử hay sao vậy mà cậu ngắm ghê thế!!!"

Kiến Phương vừa dứt câu thì Khải Vũ bên cạnh cũng cười, nhưng trái ngược với hai người huynh đệ, Tuấn Anh liền nghiêm túc nói:

"Có kẻ đang theo dõi chúng ta, tôi có cảm giác giống như...''

Tuấn Anh chưa kịp nói hết câu thì ở trong đầu hắn đã vang lên giọng nói của hai người Khải Vũ và Kiến Phương:

''Cái đó hai người tôi biết rồi, bọn tôi đang bơ nó, cậu cứ coi như không biết gì đi, bơ nó đi, đợi nó tới gần rồi chúng ta làm việc!!!"

Tuấn Anh nghe vậy thì nhún vai rồi như hằn học đáp lại hai người:

''Bạn bè tốt ghê, hai tên các cậu muốn làm việc mà không thèm alô tôi!!!''

Kiến Phương chán nản đáp lại:

''Ờ, thế cái lúc call nhóm thì tên nào lại đang ngó nghiêng xung quanh, cậu định trách ai!!!''

Tuấn Anh nghe vậy thì không nói được gì chỉ biết gãi đầu đáp:

"À hiểu rồi, vẫn là huynh đệ tốt, nhưng sao mà tôi thấy giống như cái hôm mà ba người chúng ta gặp con quỷ trong hẻm ấy nhể???"

Khải Vũ cũng chen vào đáp:

"Cứ cho là như vậy đi, nhưng bây giờ khác rồi, cứ đi thôi rồi để xem nó định làm gì!!!"

Khải Vũ vừa dứt câu thì cả ba người cũng chẳng ai nói với ai câu gì nữa mà vẫn tiếp tục bước tiếp và đúng như trực giác của ba người, ở phía sau, trong màn đêm đen, thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện có một cặp mắt đỏ đang dõi theo bước chân của ba người, nó vừa theo dõi thì như nghe được một giọng nói vang lên:

"Tiếp tục theo dõi và đừng để cho lão rùa già và đám đệ tử mới của lão để mắt tới ngươi, mấy tên này khả năng là mấy thằng lên núi học đạo, cần thiết thì áp chế rồi mang ba thằng này về sư môn!!!"

----------------------

Chuyển sang khu vực khác, đi chơi một chút cho nó đổi không khí, địa điểm nhảy phắt một phát lên tầng trời Đại Niết Bàn và ở đây thì sở đỏ có ghi rõ là khu Tử Hư cung và người đứng tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi này bên ngoài cung vẫn có hai đệ tử trông cửa như thường nhật, tuy nhiên thì bên trong cung thì lão già chủ nhà không còn luyện khí như mọi ngày...

Tuy nhiên thì thay vào đó, khi này tại chính điện thì một lão già đầu tóc đã bạc phơ, một tay bấm độn, một tay cầm phất trần đang đi đi lại lại giữa cung, nhìn qua biểu hiện thì có thể thấy là lão già này đang tính toán gì đó, à thì hiển nhiên lão già này chính là chủ nhân của cung, lại nói thêm thì từ bên ngoài đi vào hai bóng người, nhìn qua có vẻ là hai nữ nhân, hai người đó còn chưa kịp hành lễ với Nguyên Thủy thiên tôn thì từ bên ngoài, một gã tráng hán mặt mày toàn lông, da ngăm đen từ ngoài chạy xồng xộc vào rồi bẩm:

"Bẩm Thiên Tôn, Huyết Ngư đã bị đồ đệ của Hoàng Quy lão nhân tiêu diệt!!!"

Nguyên Thủy thiên tôn khi này nghe được tin báo thì trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, lão dừng bấm độn rồi nói:

"Biết rồi... ngươi lui đi..."

Xong thì lão cũng thở dài rồi chép miệng:

''Như vậy cũng tốt, ít ra con nghiệt súc đó còn có cơ hội đi chuyển kiếp chứ nếu như nó mà rơi vào tay lão rùa thì có khi nó thành gỏi cá thật!!!"

Hai nữ nhân vừa vào đứng phía sau Nguyên Thủy thiên tôn nghe lão nói vậy thì cả hai cũng cười nhẹ, Nguyên Thủy thấy tên báo tin kia chuẩn bị rời đi thì lão lại nói tiếp:

"Chờ chút đã, ngươi nhắn với Quả Thành là nhiệm vụ của hắn xong rồi, không cần phải quan tâm nữa, lo mà làm việc của hắn đi!!!"

Tên đó chắp tay rồi lùi lùi đi ra:

"Đã rõ thưa Thiên Tôn, thuộc hạ xin lui!!!"

Lại nói thêm thì hai nữ đệ tử kia của Nguyên Thủy thiên tôn thì nếu có Tuấn Anh ở đây thì hắn sẽ nhận ra hai người này, một người chính là siêu mẫu dưới hạ giới - Khổng Lâm Phương và cô nàng kia thì dù hắn chưa biết tên nhưng có vẻ như đã hớp hồn hắn khi hắn nhìn thấy cô nàng này nói chuyện với Lâm Phương tại cái show thời trang lần trước khi mà hắn đi cùng với Kim Yến và cũng là cô nàng mà hắn đã mất dấu lần trước, là hắn thì tác giả tôi nghĩ nó cũng cay nhưng mà trở lại mạch truyện đã...

Trở lại với lão già Nguyên Thủy thiên tôn kia thì sau khi phân phó cho tên thuộc hạ kia rồi khi này lão mới thở dài như trút bỏ được gì đó, sau đó lão mới tiến về phía bộ bàn nước được làm từ gỗ của cây Bách Thiên vạn năm do thằng nhóc Ngọc Hoàng trồng và được làm theo phong cách hiện đại, lão ta ngồi xuống, châm một tách trà rồi quay sang nói với hai nữ đệ tử:

"Lâm Phương, Thương Linh, hai đứa đã vượt qua ngưỡng cửa của cảnh giới Thiên Ảnh rồi, có lẽ sắp tới một trong hai con sẽ đột phá lên Thiên Nhẫn, ta nghĩ đã đến lúc để cho hai đứa các ngươi xuất sơn, dùng phép không còn dưới sự quản thúc của ta nữa, con đường phía trước còn dài nên chắc chắn sẽ có nhiều chông gai!!!"

Vừa dứt câu, lão nhắm mắt dưỡng thần nhưng thần nhãn của lão đã đưa mắt quan sát một hồi trên người cô nàng siêu mẫu Lâm Phương một cách đầy ẩn ý, sau một vài giây thì lão cũng mở mắt rồi thở dài một cách bí ẩn, rồi sau đó lão lại quay về phía hai người Lâm Phương và Thương Linh rồi đứng lên tiến về phía phòng riêng của lão, sau khi đóng cửa thì giọng của lão lại vang lên:

"Thôi, coi như việc học pháp của hai đứa đã xong, tới đây thôi, hai đứa các con có thể đi rồi, như ta đã hứa thì hàng sẽ được dịch vụ chuyển phát giao tới tay hai đứa, giờ thì đi đi!!!"

Hai người Lâm Phương và Thương Linh nghe vậy thì cũng chắp tay từ biệt lão sau đó thì cả hai cũng bước ra ngoài, nhưng chưa đi được nửa đường thì giọng nói của Nguyên Thủy thiên tôn lại gọi vọng ra để gọi tên Thương Linh, nghe thấy vậy thì hai người Lâm Phương và Thương Linh cũng dừng lại rồi nói với nhau gì đó, rồi Lâm Phương cũng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, còn Thương Linh thì nhanh chóng tới phòng riêng của Nguyên Thủy thiên tôn.

Trước đó thì cửa phòng đã đóng nhưng ngay khi thân ảnh của Thương Linh tới thì hai cánh cửa đã tự động mở ra, rồi ngay khi Thương Linh bước vào thì cánh cửa làm ngược lại, Thương Linh tiến tới bồ đoàn rồi ngồi xuống trước mặt sư phụ, còn Nguyên Thủy thiên tôn thì ngay sau đó lão liền phất tay làm phép khiến cho mọi âm thanh không thể thoát ra bên ngoài, sau đó thì lão cũng bắt đầu nói với nàng:

"Ta có việc muốn trao đổi riêng với ngươi!!!"

Thương Linh nghe vậy cũng gật đầu đáp:

"Vâng, xin sư phụ phân phó!!!"

"Haizz, vậy là ngươi cũng đã trưởng thành thật rồi, nhớ hồi đó ta còn giả dạng làm lão già ăn xin nơi hạ giới thì lại gặp được một cô bé có tấm lòng tốt như con, vậy mà bây giờ ngươi cũng đã có thể tự bảo vệ được cho mình rồi, khá lắm, khá lắm!!!"

"Sư phụ quá khen!!!"

Nguyên Thủy vuốt chòm râu bạc của mình rồi truyền âm vào trong thần thức của nàng điều gì đó mà chỉ hai người có thể biết được, còn ở mặt ngoài thì có thể nghe thấy từ bên ngoài đại khái là:

"Sắp tới thiên đình có mở lại cuộc thi phong thần để sắp xếp lại nhân sự trên thiên đình, con sẽ được phân công...."

Nói tới đây thì tôi cũng chẳng nghe thấy cái mẹ gì nữa, chỉ biết sau khi nghe xong việc riêng thì Thương Linh cũng từ biệt sư phụ rồi đi ra ngoài, nàng vừa ra ngoài thì... đã gặp lại Lâm Phương:

"Sư muội, sư phụ vừa nói gì với muội vậy???''

Thương Linh sau khi nghe lời dặn dò của sư phụ và cũng vốn là một người thông minh nên chỉ cười rồi nắm tay Lâm Phương:

"Sư tỷ, chẳng phải tỷ vừa đi trước ta rồi hay sao!!!"

Lâm Phương nghe vậy thì cũng cười:

"Thật sự thì ta cũng không muốn chờ muội mà, mà thôi, hai người chúng ta đã học thành rồi, giờ thì xuống trần quẩy bar thôi nhỉ, chứ ở trên này ta thấy ngột ngạt lắm rồi!!!"

"Được, vậy thì thử quẩy bar một bữa, công việc dạo này ở dưới của muội cũng không có nhiều, chỉ sợ sư tỷ lại hủy show thôi!!!"

Nói xong thì cả hai nàng tiên cùng bay đi ra khỏi cung, trở lại bên trong thì Nguyên Thủy thiên tôn nhìn theo bóng của hai người tỷ muội rồi dùng phép tựa như cái món messenger mà nói sang bên cạnh như là để truyền âm cho một nhân vật nào đó:

"Là số mệnh, mong huynh đài lượng thứ!!!"

------------------

Trở lại với màn đêm tại Liên Mộc sơn thì lúc này bên ngoài cửa lớn của đạo quán, ba người Nguyễn Hoàng Dương đang bị hành bởi một...cái cây... Tuấn Anh đang bị cái cành cây dẻo và dai như cao su treo ngược và bị quăng quật tứ lung tung còn Khải Vũ thì bị một đoạn rễ cây trói chặt không thể làm gì được, duy chỉ còn có Kiến Phương là thoải mái nhất...nhưng cũng chẳng được lâu.

Hắn vừa một bước nhảy lên định đánh ra trấn hồn chưởng nhằm giải nguy cho hai người Tuấn Anh và Khải Vũ nhưng do không để ý thì lại bị một sợi dây leo lao tới trói chặt hai tay lại rồi cũng chung số phận với hai người huynh đệ của mình, ba người hắn dù dùng phép nào cũng bị bắt bài nên mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra cả đêm khiến cho cả ba người hết cách đành chấp nhận số phận bị treo ngược trên cây chứ còn biết kêu với ai.

Rồi 6 tiếng trôi qua nhanh lắm, ngay khi bình minh vừa hửng nắng thì cánh cửa của đạo quán mới mở ra thì một tên đạo đồng béo mũm mĩm có vẻ như là người mới không biết tới ba người thì khi thấy cảnh này thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm và có vẻ như là nó diễn ra như cơm bữa, tên béo liền hỏi:

"Ba vị thí chủ hà cớ gì tới trang quán rách nát này!!!"

Tuấn Anh lúc này có vẻ như tức lắm, hắn liền gắt:

"Rách nát cái con mẹ nhà ngươi á, còn không mau gọi lão già mất nết kia ra đây cởi trói cho bọn ta!!!"

Tên tiểu đồng thấy ba tên mặt mũi lạ hoắc và cũng chẳng biết từ đâu tới thì liền tức giận nói:

"Hừ, ta mặc kệ các ngươi á, ta...''

Tên béo còn chưa nói hết câu thì một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong:

"Tiểu Mập, mới sáng ra ngươi đã to tiếng cái gì vậy???''

Ba người Nguyễn Hoàng Dương nghe thấy cái giọng quen thuộc này thì vô cùng vui mừng, mừng đến rớt cả nước mắt, cả ba không hẹn mà kêu lên:

"Sư phụ... cứu... bọn con!!!"


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv