Vân Hạ thức dậy đã là trưa của ngày hôm sau, cả cơ thể cậu đều đau nhức như bánh xe ủi qua người vậy, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống không, đưa tay sờ tấm chăn, cảm giác lành lạnh truyền đến có lẽ anh đã đi từ sớm. Vân Hạ thở dài, gạt chăn qua một bên rồi cố gắng bước đi từng bước vào nhà tắm.
Vào trong được một lúc thì cậu cũng tắm ra, cậu thay cho mình một bộ đồ thoái mái rồi đi xuống dưới nhà. Khi cậu đi xuống dưới cũng chỉ nhìn thấy có bác quản qua và vài người giúp việc cũng chẳng thấy bóng dáng của anh ở đâu, cũng chẳng nhìn thấy cái người đáng ghét kia nữa.
Bác quản gia thấy Vân Hạ đã đi xuống nhưng lại đứng nhìn xung quanh thì bước tới cười nói.
" Cậu Vân đang tìm cậu chủ sao? "
" À không..."
Vân Hạ muốn chối nhưng còn chưa nói xong thì quản gia đã tiếp lời.
" Cậu chủ đã cùng cậu Cố ra ngoài ăn trưa. Tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa, cậu có muốn ăn không? "
Vân Hạ nghe nói Viễn Tước cùng Cố Cẩm ra ngoài đi ăn thì trong lòng liền buồn xuống, cho dù hai người mới hôm qua ở trên giường cùng nhau nhưng hôm nay anh lại đi cùng người khác, rốt cuộc trong lòng anh có chỗ nào dành cho cậu không? Lời suy nghĩ này cũng chỉ thoát ra từ tim của cậu. Cậu chẳng biết phải làm gì, cứ bước đi như một người vô hồn tới bàn ăn.
Ngồi vào bàn ăn, cậu cảm giác như mình đang nhai giấy vậy, chẳng có chút mùi vị ngon miệng nào.
Ăn xong cậu liền ra ngoài đi dạo, cậu sải bước trên đường lớn, vừa đi vừa ngắm đường phố xe tấp nập. Nhìn một lượt nơi này, cậu thấy có một cửa hàng bán trầm hương, cậu liền nghĩ ngay đến ông nội Viễn, tâm trạng thoải mái hơn nhiều liền đi vào trong.
" Ông chủ lấy cho tôi xem loại trầm hương giúp người già an tĩnh, thoải mái "
Ông chủ tươi cười lấy ra các loại trầm hương khác nhau đặt trên bàn rồi đưa cho cậu rồi nói.
" Đây là những loại hương tốt nhất ở chỗ chúng tôi đó. Cậu xem đi "
Vân Hạ cầm lên xem một loại hương, đưa lên mũi ngửi, cảm thấy loại này có mùi thơm nhẹ thoang thoảng, sau đó đưa nó cho ông chủ.
" Vậy ông lấy loại này cho tôi "
" Được được được "
Vân Hạ vừa tính tiền xong, mở cửa đi ra ngoài được vài bước thì đụng phải một nam thanh niên, hộp hương trên tay cậu bị rơi xuống đất. Người đàn ông kia hớt hải vội xin lỗi sau đó nhanh chóng nhặt lấy hộp hương đưa cho cậu, lại một lần nữa không ngừng nói xin lỗi
" Thật xin lỗi, thật xin lỗi... là do tôi bất cẩn "
Vân Hạ vội lắc đầu, cậu cảm thấy không phải chuyện gì to tát liền không tức giận, lại bất ngờ nhìn đến trên tay người đàn ông có hộp hương giống mình liền nói.
" À không sao đâu, anh cũng mua trầm hương sao? "
Người đàn ông không nói gì nhiều chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, đi tới một con hẻm thì dừng lại trốn vào trong một gốc tường quan sát đối phương, gọi một cuộc điện thoại.
" Tôi đã làm xong "
Vân Hạ đi được vài bước nhưng không khỏi quay lại để nhìn người đàn ông đó thêm lần nữa nhưng lại không thấy bóng dáng ở đâu liền không để ý nữa tiếp tục đi.
Cậu đi dạo gần đó, mua thêm một ít đồ rồi lại đi đến Viễn gia.
Bước vào trong đã thấy quản gia đang đứng ở bên ngoài dặn dò gì đó với người giúp việc. Quản gia nhìn thấy Vân Hạ liền đi tới chào hỏi.
" Cậu Vân, cậu đến rồi à. Lão gia đang ở bên trong, để tôi đưa cậu vào"
" Cảm ơn bác "
Quản gia đưa cậu vào trong thì thấy ông cụ đang ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn thấy Vân Hạ đến hai mắt sáng rực, không ngừng cười nói.
" Hạ Hạ đến à, lại đây nào "
Vân Hạ liền đi tới chào ông, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
" Ông nội ông khỏe không ạ?"
Ông cụ cười tít mắt gật đầu liền nhìn Vân Hạ từ trên xuống dưới thì thấy trong đôi mắt có nét đượm buồn, ông thở dài, ông nắm lấy bàn tay của Vân Hạ, vỗ vài cái cảm thấy có lỗi.
" Ông đã nghe hết mọi chuyện xảy ra rồi. Là ông đã liên lụy cháu "
Vân Hạ ngẩn người biết ông đang nhắc tới chuyện gì thì chỉ cười trừ lắc đầu, muốn cho qua, chỉ nói mấy lời an ủi ông.
" Sao lại là lỗi của ông ạ, ông đừng nghĩ như vậy "
Cậu không muốn nói đến vấn đề này nữa liền đánh trống lảng sang chuyện khác, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đặt lên trên bàn rồi nói.
" Ông nội, cháu có mua một hộp trầm hương ạ...cháu đã hỏi qua chủ tiệm, ông ấy nói đây là loại trầm hương tốt nhất đấy ạ "
Ông cụ Viễn cầm hộp trầm hương lên mở ra xem, lại cầm lên ngửi, liền hài lòng cười nói.
" Con thật có lòng. Tốt lắm "
Sau đó ông đưa nó cho quản gia, quản gia cầm nó rồi đem đi cất. Ông cụ Viễn nhìn rồi nắm lấy tay Vân Hạ nói, hai mắt ông đỏ hoe, là ông có lỗi với cháu.
" Cháy yên tâm ông chỉ công nhận cháu là cháu dâu của ông thôi "
Vân Hạ đương nhiên biết ông cụ đang muốn bảo vệ mình, hai mắt của cậu đỏ ửng, nhìn thấy ông nội Viễn thì cậu lại nhớ người bà của cậu, đã lâu rồi cậu không được gặp bà. Không biết bây giờ bà đang sống như thế nào? có ăn cơm đủ bữa không? có nghỉ ngơi đủ giấc không? Đang chìm đắm trong suy nghĩ lại nhìn thấy ông nội vẫn đang nhìn chằm chằm, cậu nén nước mắt lại vào trong cười nói.
" Ông cháu ko sao "
" Cháu thật là..."