Không đợi Cao Kiến nói thêm, Viễn Tước đã xoay người rời đi chỉ nhìn thấy ông ta cùng Cố Cẩm sắc mặt không tốt. Cả Diệp Nam, Ninh Húc, Bạch Chính Đình cũng lần lượt rời đi, họ cũng chẳng muốn ở lại tiếp tục xem cái bộ mặt giả tạo của tên Cố Cẩm kia nữa. Cao Kiến thấy vậy liền tức giận bỏ đi vào phòng nghỉ, Cố Cẩm luyến tiếc nhìn lấy bóng lưng Viễn Tước rồi cũng theo Cao Kiến vào trong.
Cao Kiến vừa vào phòng, liền tháo bỏ áo khoác ngoài ném lên sofa, ông ta thở hồng hộc tức không nói nên lời.
" Hừ... hừ... tên Viễn Tước đó cậu ta nghĩ mình là ai chứ. Dù sao xét về vai vế tôi cũng là trưởng bối của cậu ta. Nếu không phải cậu ta nắm trong tay quyền lực của Nam Thành, tôi cần phải hạ người để lấy lòng cậu ta sao "
Cố Cẩm thấy Cao Kiến tức giận cũng chỉ có thể nhẹ giọng.
" Ông đâu phải không biết con người Tước, trước giờ anh ấy chưa từng nể nang ai bao giờ "
Cao Kiến càng nghĩ tới càng tức, nghiến răng.
" Thằng ranh... "
Cố Cẩm ngồi cạnh rơi vào trầm tư suy nghĩ làm sao có thể khiến Viễn Tước quay trở lại bên cạnh cậu. Hôm nay xem như có thu hoạch lớn, từ ánh mắt hôm nay Viễn Tước nhìn cậu cho thấy Viễn Tước vẫn còn nhớ đến đoạn tình cảm ấy. Cậu chắc chắn sẽ không để vụt mất Viễn Tước một lần, bằng mọi giá cậu phải nắm được Viễn Tước trong tay. Cho dù là ai cũng không thể ngăn cản cậu. Cố Cẩm vừa nghĩ thầm trong lòng vừa nắm chặt tay thành nắm đấm.
Cao Kiến sau khi xả được cơn giận liền lấy lại bình tĩnh nhìn sang Cố Cẩm vẫn đang trầm tư, nhẹ giọng gọi.
" Cố Cẩm "
Cố Cẩm nghe được tiếng gọi, ngước mắt nhìn Cao Kiến.
" Có chuyện gì? "
Cao Kiến nhìn Cố Cẩm suy nghĩ gì đó liền nói.
" Cậu xem tiếp theo cậu tính làm gì? Tôi thấy hôm nay cậu ta luôn nhìn theo cậu "
Cố Cẩm nhếch miệng trong đầu đã có dự tính, nhìn Cao Kiến nói.
" Tôi có cách của tôi. Tước rất nhanh sẽ trở lại bên tôi "
Không nghĩ như vậy, Cao Kiến cho rằng Viễn Tước là người không dễ thao túng, đôi mắt thoáng nghi ngờ nhìn Cố Cẩm.
" Sao cậu có thể chắc chắn như thế. Tôi thấy cậu ta không phải người dễ dàng "
Cố Cẩm với đôi mắt kiên định cho rằng Viễn Tước chỉ có thể là của mình.
" Vì sao ư... Vì anh ấy chưa từng quên tôi. Ánh mắt của anh ấy khi nhìn tôi, chính là lời khẳng định của tôi "
Nghe được những lời chắc nịch của Cố Cẩm, Cao Kiến càng yên tâm nhẹ nhõm trong lòng.
" Được tôi tin cậu. Đừng để tôi thất vọng. Sau này tôi còn muốn Viễn Tước giúp tôi trong việc làm ăn "
Cố Cẩm trầm tư sau đó mở miệng nói.
" Tôi biết rồi "
Cao Kiến suy nghĩ hiện tại cũng không thể đắc tội với Viễn Tước, chỉ có thể đợi Cố Cấm thực hiện kế hoạch đến lúc đó ông ta chỉ cần ở phía sau hưởng lợi, nghĩ đến đây ông ta trong lòng cười thầm.
Còn Cố Cẩm sau khi nghe Cao Kiến nói vậy thì trong lòng mắng thầm, muốn lợi dụng cậu . Đúng là lão cáo già, đợi đến khi cậu quay lại với Tước, lúc đó cậu nhất định sẽ trả đủ cho ông ta.
--------------
Sau khi lái xe về đến nhà, Viễn Tước vẫn luôn rơi vào trầm tư, trong đầu anh lúc này hiện lên hình dáng của hai người. Một người mà anh rất yêu Cố Cẩm, một người vừa mới kết hôn cùng anh Vân Hạ. Anh không thể không thừa nhận trong tim anh vẫn luôn là hình bóng của Cố Cẩm, anh vẫn luôn không biết sẽ đối diện như thế nào trước mặt Vân Hạ.
Viễn Tước đau đầu bước tới quầy rượu rót một ly whisky đi đến bên sofa phòng khách ngồi xuống, uống từng ngụm, ngã lưng ra phía sau ngước mặt nhìn lên trần nhà trầm tư.
" Giữa Vân Hạ và Cố Cẩm, anh nên chọn ai. Làm sao mới tốt cho cả hai "
Càng uống càng say, càng nghĩ lại càng rối, anh nhắm mắt nằm gục trên ghế. Đúng lúc trên cầu thang phát ra tiếng động, là Vân Hạ, cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, thấy cổ họng khô khát liền đi xuống định uống nước. Thấy đèn ở phòng khách sáng, cậu tò mò đi tới liền thấy bóng dáng Viễn Tước đang nằm gục dựa vào ghế. Cậu nhẹ nhàng đi tới, nhẹ giọng gọi.
" Viễn Tước... Viễn Tước. Sao anh không về phòng ngủ, ngủ như thế này sẽ rất dễ bị cảm lạnh "
Thấy Viễn Tước vẫn không lên tiếng, cậu lại nhìn đến ly rượu đặt trên bàn, rồi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Cậu liền biết anh đã say, nhẹ giọng gọi anh thêm mấy lần.
" Viễn Tước... Viễn Tước... "
Thấy vẫn không có động tĩnh gì, Vân Hạ tính xuống bếp pha ly mật ong để giải rượu. Cậu xoay người định bước đi thì có bàn tay kéo cậu lại. Cậu đứng bất động hồi lâu, xoay người nhìn thấy Viễn Tước đang nắm lấy tay cậu. Chỉ thấy anh đang lẩm bẩm gì đó, cậu không nghe được, liền cúi đầu xuống sát để nghe.
" Cố Cẩm... Sao em lại không về sớm hơn... Anh cũng sẽ không khổ sở như vậy... "
Viễn Tước dứt lời, anh cũng rơi vào trạng thái ngủ. Lúc này trong đầu Vân Hạ lại hiện lên câu nói vừa rồi của Viễn Tước, cậu cảm thấy hoang mang, mỗi một phút giây trong đầu cậu đều hiện lên một câu hỏi.
" Cố Cẩm là ai? "