- Hôm nay em đến công ty, xong quản gia Lữ đã đến xử lý mọi việc, cô ấy bị đuổi rồi trước đó em đã đánh người ta một cái, nghe đau lắm....
- Hahaha!
Trước lúc ăn, mọi người tranh thủ tán truyện với nhau, Thư Viễn kể lại câu chuyện với đôi mắt sáng như sao cùng điệu bộ vung vẩy cánh tay tái diễn mọi chuyện. Han khoái chí ôm bụng cười, Kia tay đập bồm bộp xuống bàn.
- Phải thế chứ! Thật vừa lòng chị!
Từ Dịch Phong ngồi ở ngoài cửa phòng ăn chứng kiến hết mọi chuyện không biết từ lúc nào miệng lại hé ra nụ cười nhưng anh chợt quay lại gương mặt ban đầu khi nghe thấy giọng nói của quản gia Uân.
- Thiếu gia, chúng ta cùng vào ăn chứ ạ?
- Ừ, đẩy tôi vào.
Khoảng một lúc sau vợ chồng Từ Phiến đã đến. Cả bốn người đều ngồi trong phòng, Mỹ Na nhìn thấy con mình khoẻ mạnh hạnh phúc đến ứa nước mắt.
- Phong, con cử động tay cho ta xem!
Bà dán chặt mắt mình vào con trai đang ngồi trên giường mà không giấu nổi sự mong chờ. Từ Dịch Phong bây giờ có thể cử động cả cổ tay, tùy ý xoay qua lại và còn có thể cầm nắm.
- Trời ơi! Con trai ta giỏi quá đi!
Mỹ Na lao tới ôm lấy anh, lắc qua lắc lại thể hiện sự vui mừng. Dịch Phong cũng không từ chối cái ôm của mẹ, mặc bà muốn ôm bao lâu nữa cũng được.
Từ Phiến tuy không thể hiện tình cảm rõ ràng như bà nhưng ánh mắt yêu thương vô bờ bến là rõ mồn một. Thư Viễn nhìn thấy cũng thấy ấm lòng, gia đình nhà Từ bây giờ đang rất hạnh phúc.
"Ngày mai mình phải đi thăm cha mới được!"
Cô do dạo này quá bận nên một tháng chỉ thăm ông được một vài lần, nếu điều kiện cho phép, Thư Viễn sẽ đến không sót ngày nào.
Giờ đã muộn, ông bà Từ ra về để mọi người nghỉ ngơi.
- Tiểu Viễn, cảm ơn con rất nhiều!
Mỹ Na nắm lấy tay Thư Viễn, câu nói của bà khiến cô thấy cảm động.
- Đây là gia đình của con, con không vì nó thì còn vì gì ạ!
- À! Con cảm ơn cha mẹ rất nhiều vì chuyện hôm nay!
- Không, chúng ta mới là người phải nói lời đó với con, nhờ có con mà hai nhân viên bán đứng công ty đã bị sa thải, đây là một sự may mắn của chúng ta.
Ba người tạm biệt nhau rồi đi về, Thư Viễn quay lại phòng ngủ với tâm trạng nhẹ nhõm.
"Phải chi ngày nào cũng như thế này thì thật hạnh phúc!"
Ước mơ của cô không hề cao sang, chỉ mong muốn mình có một gia đình bình thường, chỉ cần yêu thương lẫn nhau là đủ. Cả đời này đó là ước mơ lớn lao nhất.
Thư Viễn sau khi chuyển sang phòng ban mới lại càng bận rộn, cô ngày nào cũng phải xử lý một đống số liệu và giải quyết những vấn đề còn sót lại để chốt sổ sách. May mắn thay cô là người làm việc có năng suất, ngày nào cũng có thể về đúng giờ.
Hôm nay cô được tan làm sớm, Thư Viễn quyết định sẽ đi bộ tới bệnh viện.
- Ôi!
Cô sắp tới nơi thì tự nhiên có cảm giác ai đó đang kéo váy của mình lại, Thư Viễn ngay lập tức quay lại phía sau xem chuyện gì đang xảy ra.
- Cún con ư?
Một chú cún giống Cattle (chó chăn gia súc) đang ra sức ngặm lấy vấy của cô.
- Trời đất, bé con đang làm gì vậy?
Chú chó nhân dịp cô ngồi xuống thì lao tới cọ bộ lông ngắn cũn lắm lem của mình vào người cô.
- Em làm bẩn hết váy của chị rồi.
Thư Viễn chăm chú nhìn nó một lúc, đây là con non, hơn nữa không có vòng đeo cổ, xem ra là bị lạc mẹ.
Nhưng dù cô có đi qua khu đường này từ trước đến giờ bao lâu cũng chưa thấy con chó lớn nào cùng giống này cả.
Thư Viễn muốn xem phản ứng của nó một chút, cô đứng lên rồi bước đi tiếp, nó đứng đằng sau một mực rên ư ử rồi chạy theo cô bằng cặp giò ngắn cũn.
- Haha, nếu vậy thì chị sẽ nuôi bé nhé!
Con cún như hiểu được tiếng người, cái đuôi nhỏ của nó vẫy liên hồi.
- Đi theo chị nào!
Do còn muốn gặp cha nên cô chưa thể ôm lấy nó được. Tới đoạn bước lên cầu thang bệnh viện, chú ta có nhảy thế nào thì đoạn chân khiêm tốn cũng không cho phép. Thư Viễn bật cười, cô dùng chân mình nâng cái mông tròn của nó lên.
- Cha ơi!
- Tiểu Viễn!
Ông Thư vội vàng cất cái hộp gì đó trên tay mình đi. Vẻ mặt vui mừng khi thấy con gái.
- Con nhặt được cậu nhóc này khi đi trên đường đó cha!
Cô chỉ vào con cún con đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh, ông Thư rướn cái lưng ra nhìn nó, trái tim của ông đang dần tan chảy.
- Con cún này đáng yêu quá! Con đã đặt tên cho nó chưa?
- Con chưa ạ. Cha nghĩ cùng con đi!
Hai cha con rôm rả bàn luận một hồi, nhiều cái tên ngay từ khi nghe mặt hai người lập tức đông cứng.
- Con có nhớ chú chó Ruth trong bộ phim chúng ta xem cách đây bảy năm không? . ngôn tình ngược
- Con có ạ!
Cuối cùng tên em chó là Ruth, nguyên gốc từ một con chó quả cảm trong bộ phim hai người xem.
Cô đã kể cho cha câu chuyện mình đi làm ở công ty ra sao, đãi ngộ tốt thế nào, ông Thư lắng nghe từng chuyện, thỉnh thoảng lại nói thêm vào
- Ừm ừm! Thế thật tốt.
- Con ở đó cha cũng yên tâm.
Vì bên ngoài trời đã tối nên Thư Viễn chào cha rồi về, cô không quên nói với ông rằng ngày mai cô sẽ lại tới.
Cô ôm Ruth lên xe buýt, chú cún lần đầu di chuyển thế này không quen, nó như bị say xe, rúc mặt thật sâu vào tay của Thư Viễn.
Khi về đến của Hồng Thao rồi cậu nhóc còn bước đi loạng choạng mất một lúc.
Người làm nhìn thấy cún con không ngừng xán lại vuốt ve nó, ai trong nhà này cũng thích chó cả, chỉ là chủ nhân là Từ Dịch Phong chưa bao giờ đề cập đến chuyện nuôi chó. Nhưng nay có Thư Viễn, là thiếu phu nhân trong cái nhà này, chỉ cần cô thích là mọi người cũng thích.
- Chó?
Từ Dịch Phong nhíu mày, nhìn con cún ngồi đối diện mình. Ruth nghiêng cái đầu nhỏ nhắn nhìn anh, mắt không chớp.
- Em ấy đã đi theo em, em có thể nuôi nó được không ạ?
Nhìn cái váy xanh lục nhạt của cô được trang trí bằng những vết bùn bẩn lấm lem cũng đủ hiểu.
- Đừng để nó làm phiền đến tôi là được.
- Yess!
Han ôm chặt lấy con chó mặc nó giãy dụa.
- Bé yêu ơi! Về với đội của chị này!
Chị Lục tay vỗ vỗ gọi nó, nhưng vừa thả xuống là lại chạy bám lấy Thư Viễn.
- Haha, thành viên mới này có vẻ quấn em quá!
- Vậy cậu nhóc tên là gì nhỉ?
- Em nó tên là Ruth ạ!
- À, chị nghe cái tên này quen quá!
- Chị có nhớ bộ phim "chú chó thảo nguyên" không ạ?
- À!
Mọi người đồng loạt vỡ lẽ.
- Bé con, đi tắm nào!
Quản gia Uân bế cục bông đen đi tắm rửa, vẻ ngoài đáng yêu của nó thu hút mọi ánh nhìn, chiếm trọn spotlight của nhà.