3 tháng sau
Sau 3 tháng sống dưới sự ghẻ lạnh và áp bức của Dịch Phong và Tâm Khắc, Thư Viễn vẫn tỏ vẻ rất bình thường, vì mai là ngày mà cha cô làm phẫu thuật và chị Thi nói sức khỏe của ông rất tốt. Mỹ Na cũng đã chuyển khoản số tiền cần thiết để cô có thể khoản phí cho bệnh viện.
- Chà, mình phải đi rút tiền thôi.
Thư Viễn tranh thủ lúc nghỉ trưa đi tới ngân hàng vì những cây ATM gần đó đều đang trong quá trình bảo hành. Khi cô đang chờ tới lượt mình thì chiếc túi xách cũ mèm bỗng đứt quai và gần như rơi hết những món đồ trong túi ra. Thư Viễn hoảng hốt cúi xuống nhanh tay vơ chúng lại thì đã có một bàn tay to lớn thu tập giấy đưa trước mặt cô.
- A, thật lòng cảm ơn ạ.
Cô đón lấy tập thiết kế và nhét lại vào túi thì đằng sau phát ra một giọng nói trầm thấp:
- Thiết kế vòng cổ của cô rất tinh tế, cô có muốn đầu quân cho công ty của tôi không.
Thư Viễn nghe vậy liền quay đầu lại, ai ngờ cô chỉ cao tới vai của anh ta.
"Gì vậy, sao cao vậy?"
Cô chính thức bị cái chiều cao ấy dọa sợ, cũng như gương mặt bên trên lạnh chẳng kém.
- Rất...rất cảm ơn anh nhưng tôi xin được từ chối.
Dù nhìn gương mặt lạnh lùng của Dịch Phong đã lâu nhưng người trước mặt Thư Viễn bây giờ còn phải nói là một chút cảm xúc cũng không có mà thay vào đó là vết sẹo dài qua mắt.
- Đây là danh thiếp, thay đổi suy nghĩ thì gọi tôi.
Anh ta chìa ra một tấm danh thiếp màu đen, cô run run chìa tay ra nhận và quay đầu chạy biến.
Chỉ là khi đi, cô không biết có tiếng cười khúc khích trong góc phòng:
- Hí hí, hình như đại ca dọa cô gái ấy sợ rồi!
Đúng là hôm đó cô đã rút được tiền nhưng gần như không thể hoàn hồn vì gương mặt đáng sợ kia.
Tới ngày hôm sau, Thư Viễn một mình tới bệnh viện, làm tất cả các thủ tục. Cô đợi bên ngoài phòng mổ hơn 12 tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
- Ca phẫu thuật rất thành công cô Thư ạ.
- Vâng may quá, tôi cảm ơn bác sĩ ạ.
- Nhưng tôi cũng có một vấn đề muốn trao đổi với cô, mời cô về phòng nói chuyện riêng.
- Vâng?
Thư Viễn đi theo vị bác sĩ vào phòng. Ông ấy nói rằng:
- Dù ca phẫu thuật rất thành công, nhưng nó cũng để lại biến chứng nên thuốc sử dụng trong hoá trị cũng sẽ có sự thay đổi, cụ thể người nhà nên sử dụng loại thuốc đắt tiền hơn....
Một tràng diễn thuyết được nói ra nhưng cô chỉ nghe rất rõ một câu:
- Giá tiền loại thuốc mới đắt gấp đôi loại thuốc cũ.
Thư Viễn ảo não bước về nhà sau khi chăm sóc cha, cả lúc đó, cô đã giấu đi những phiền muộn của mình. Sau hôm nay, cô đã nợ người nhà Từ rất nhiều tiền nhưng cô cũng không thể bỏ ngành thiết kế mà cô hằng theo đuổi. Công việc ở cửa hàng làm thêm tiện lợi của cô nay đã đổi chủ, ông chú tốt bụng ấy đã quyết định sang nước ngoài định cư và để địa chỉ cho Thư Viễn. Chủ mới lại vô cùng khó tính là làm ăn bất chính nên cô cũng đã xin nghỉ việc cách đây ít lâu và công việc ở cửa hàng hoa cũng không thể đem lại cho cô thu nhập mấy. Sau cả quãng đường suy nghĩ, Thư Viễn lại tiếp tục các biện pháp cũ, cầm đơn đi xin việc, quyết không ỉ lại nhà họ Từ. Tối đó cô về rất muộn, nhờ đã liên lạc với quản gia Uân nhờ trông nhà và mở cửa giúp cô, nào ngờ lại đúng lúc Từ Dịch Phong và Tâm Khắc vừa ăn tối về. Thư Viễn hoảng sợ quay ngoắt đầu lại để hai người vào trước, cô sẽ vào sau....