- Này! Chúng ta đi ăn thôi!
Ứng Thiên hớn hở choàng tay qua vai Từ Dịch Phong.
- Cậu làm cùng tôi, hết đống giấy tờ này chúng ta đi.
Anh nhìn vào chồng tài liệu trên bàn, bĩu môi chẳng buồn để ý.
- Thế này bao giờ mới xong? Cậu máy móc như khúc gỗ ấy.
Ứng Thiên vừa nói vừa bấm điện thoại, phấn khởi nói:
- Cô bé! Chúng ta đi ăn thôi!
- Em nói sao? Anh xin nghỉ phép cho em rồi, bốn người cùng đi!
- Vâng ạ!
Anh mở loa ngoài, giọng nói vui vẻ của Thư Viễn làm Dịch Phong mủi lòng, Ứng Thiên nháy mắt, vẻ mặt đắc thắng.
- Hừ! Tôi không rủ được cậu thì tôi rủ vợ cậu!
- Cậu hẹn tôi mà giờ chưa tới?
Vũ Ôn nổi quạu mắng, anh đã nhân ngày rảnh rỗi gặp bạn bè mà Ứng Thiên giờ cao su còn chưa khởi hành.
- Nhanh nào! Ôn giục tôi rồi đó!
Ứng Thiên là người lái xe, anh ga lăng mở cửa ghế phụ cho Thư Viễn, để Từ Dịch Phong ngồi một mình một ghế sau, nhân lúc cô không để ý còn nhếch miệng nhìn anh đầy khinh bỉ.
- Cô bé dạo này thật xinh đẹp! Chỗ kẹo anh tặng em đã ăn hết chưa? Bao giờ anh mang tới nữa nhé?
- Haha, em còn chưa ăn hết nửa cái hũ đó. Anh làm có mất nhiều thời gian không ạ?
- Rất nhiều đó! Nhưng vì làm cho cô bé nên anh thấy thời gian trôi qua nhanh hết! Khi nào cần cứ liên hệ anh, anh sẵn sàng gác lại công việc giúp đỡ em ngay!
- Hahaha, vâng ạ!
Ứng Thiên có khiếu nói chuyện rất hài hước nên cô cười suốt. Từ Dịch Phong ngồi sau nhăn mày, trán nổi gân xanh, nhưng khi nhìn Thư Viễn vui vẻ, anh đành kìm lại, tính sổ cậu bạn chí cốt sau.
- Mấy người tính để tôi ngủ ở đây hay gì?
Đồ ăn Vũ Ôn gọi đã ra bày biện sẵn, ba người đến sau chỉ việc ngồi vào dùng bữa. May mắn cho Thư Viễn, Vũ Ôn chọn một nhà hàng ít dầu mỡ, khá đủ chất cốt để cân bằng dinh dưỡng cho mọi người, giúp cơn nghén của cô được đè xuống.
Bốn người nói những chuyện trên trời dưới bể, lúc ca thán về cuộc đời, khi lại cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên.
Reng reng!
Màn hình điện thoại trên bàn của Dịch Phong sáng lên, anh liếc mắt một cái, đáy mắt khẽ lay động, giữ vẻ bình tĩnh bước ra ngoài lan can nói chuyện.
- Chắc lại vụ làm ăn gì đấy rồi!
Ứng Thiên chỉ chỉ vào Từ Dịch Phong, hóm hỉnh nói:
- Cậu ta quan tâm đến công việc còn hơn cả bạn bè, có mỗi em là trường hợp đặc biệt thôi đó!
- Tôi có việc đột xuất, ba người ăn đi, Viễn, lát nữa em về cùng Thiên nhé!
Anh vội vàng vơ cái áo vest rồi sải bước chân ra khỏi đây trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Thật sự bận rộn đến nhường đó à?
Thư Viễn thông cảm cho tính chất công việc của Dịch Phong, Vũ Ôn nhanh chóng tìm chủ đề xoay chuyển tình huống. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, Ứng Thiên là người phụ trách đưa cô về, trên đường còn dừng lại mua một túi bánh cá to khổng lồ.
- Anh nhớ là cô bé thích ăn bánh cá phải không? Mua cho em này!
- Cảm ơn anh ạ!
- Ăn đi cho béo! Em mũm mĩm hơn tẹo nữa sẽ dễ thương lắm!
Anh không tự chủ véo nhẹ cái má hồng của cô, cười tít mắt.
- Anh nói vậy kiểu gì em cũng tăng cân cho anh thấy!
Thư Viễn coi Ứng Thiên như anh ruột, cô thể hiện chút trẻ con trước mặt anh.
- Ôi, được được! Anh chắc chắn chờ tới ngày đó!
- Tạm biệt cô bé!
- Chào anh ạ!
Thư Viễn vẫy tay nhiệt tình chào lại Ứng Thiên.
- Vui thật đấy!
Cô tươi tắn đi tới khu vườn nhỏ của mình, chăm sóc cây để lấy hoa cúc, uống bồi bổ cơ thể, cho cả thiên thần trong bụng của cô.
- Xe của cậu nên để đâu?
- Lái đến trung tâm gửi xe đi, để đó rồi tôi đến lấy.
- Được.
Ứng Thiên trả phương tiện cho Từ Dịch Phong di chuyển nhưng lại là người nhanh nhậy quá mức
- Trung tâm gửi xe....không phải là gần một cái biệt thự nhỏ khác của Từ gia sao? Thôi, đến đấy cho Phong đỡ phải tìm xe.
Anh thản nhiên đánh xe đến đó, Ứng Thiên trợn tròn mắt, tay nắm chặt vô lăng.
- Cái m* gì đang xảy ra thế này?
Anh hùng hổ lao vào bên trong, tách hai con người trước mặt. Ứng Thiên đấm thật mạnh vào mặt Từ Dịch Phong đến rách miệng, máu từ đó chảy xuống.
- Cậu làm cái chết tiệ* gì ở đây thế? Phong?
Nhìn thấy cảnh Tâm Khắc ôm Từ Dịch Phong khóc sướt mướt, chẳng cần thấy anh có tương tác lại hay không, Ứng Thiên cũng nổi điên mất kiểm soát.
- Việc hệ trọng của cậu đây hả? Mẹ kiế*!
Anh nắm chặt nắm đấm, quay qua nhìn Tâm Khắc đầy căm ghét.
- Ả đàn bà xấu xa, cô cần bao nhiêu tiền tôi đây cũng chi, cút xa khỏi cái thành phố này đi!
- Cô đi vào đây!
Ứng Thiên chẳng thèm động vào Tâm Khắc, anh thấy người phụ nữ này thật dơ bẩn.
Qua một lớp áo khoác ngoài, anh túm tay cô ta lôi vào phòng, khoá cửa ban công, cất chìa vào túi.
- Về!
Ứng Thiên lôi cổ áo Từ Dịch Phong vào trong xe, đi ra ngoài tiện tay vứt cái áo vừa nãy vào thùng rác.
- Cậu....không xứng đáng làm chồng Viễn! Về nhà sám hối đi!
- .....
Anh chở Dịch Phong tới tận nhà, ném mạnh chiếc chìa khóa xe vào người bạn, trước lúc đi còn tốt bụng nhắc nhở, tay chỉ thẳng vào Từ Dịch Phong.
- Đi tắm đi, gột sạch cái mùi hương ghê tởm đó cho tôi. Vì là bạn cậu nên tôi có ý tốt nhắc nhở, cái mối liên kết giữa cậu và em ấy....một tuần nữa là hết hạn. Đừng nghĩ rằng đây là thời vua chúa mà năm thê bảy thiếp, tôi không cần biết tại sao cậu lại ôm cô ta, miễn như vậy cũng đủ để coi là phản bội. Tôi sẽ cướp Thư Viễn khỏi đây nếu còn xảy ra tiếp.
Ứng Thiên lạnh tanh quay lưng rời đi, càng nghĩ đến Thư Viễn anh càng điên tiết, để lại Dịch Phong đang cúi gằm mặt phía sau không thèm để ý.