- Em nhớ anh lắm đó!
Tâm Khắc không yên phận, trong bàn ăn nói không ngừng.
- Em tập trung ăn đi, lát có gì nói sau.
Từ Dịch Phong bất giác nhíu mày, tâm trạng bản thân xấu hơn những gì anh tưởng tượng.
Thư Viễn ăn hết bát cơm của mình, chị Lục huých tay Han ra hiệu, thì thầm:
- Mang bánh táo ra, nhanh lên.
- Bánh táo tới đây!
Cô bưng ra một chiếc bánh to, nóng bỏng và thơm phức, Han dò xét thái độ của Thư Viễn.
- Em ăn đi, hôm nay bánh được nướng theo công thức khác đó!
Thư Viễn rập khuôn đưa miếng bánh vào miệng, máy móc khen ngon. Han không cười nổi, cô lui xuống, vẻ mặt khó nói.
Tâm Khắc coi Thư Viễn như không khí vậy, cả căn phòng chỉ có tiếng của cô ta.
"Đây không phải những gì mình suy nghĩ!"
Bị chính Từ Dịch Phong yêu cầu im lặng, Tâm Khắc nhíu mày, thâm tâm đầy toan tính.
"Mình đã đến muộn rồi sao? Phong có tình cảm với cô ta rồi à?"
Lúc này cô ta quay ngoắt sang bên Thư Viễn.
"Cô ta ngày càng xinh đẹp! Chết ti*t! Vất vả rồi!"
Tâm Khắc bực tức cắn móng tay, phóng những tia mắt sắc hơn dao về phía cô.
Thư Viễn ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cô suy tư, nhìn chằm chằm Tâm Khắc.
"Cô quay lại thật rồi"
Thư Viễn chợt thấy bản thân ích kỷ, cô nắm chặt lấy tay, móng tay ghim vào đến đỏ ửng da thịt. Thư Viễn trong nháy mắt mong người phụ nữ này biến mất, vĩnh viễn không quay lại.
"Từ khi nào mình lại trở thành như vậy?"
Cô chua xót nhìn cái bánh trước mặt, đột nhiên cơn buồn nôn lại ập đến.
- Em đi ra đây một chút.
Cô giả bộ bình thường bước đi từ tốn, khi khuất mắt mọi người liền hấp tấp chạy tới nhà vệ sinh.
- Oẹ!
Bao nhiêu thức ăn cô khó khăn nạp vào lại trôi đi hết. Cô dựa vào tường ôm bụng, mồ hôi nhễ nhại.
- Mẹ sơ suất quá! Không ăn uống đầy đủ để bồi bổ cho con....
- Em không khoẻ sao?
Từ Dịch Phong đứng ngoài cửa, sốt ruột chờ ở đó.
- Dạ dày em hôm nay không tốt, anh mặc kệ em.
- .....
Thư Viễn không thấy giọng nói trả lời, nghĩ rằng anh đã đi, cô rửa mặt thật sạch, tới nỗi đỏ hết hai gò má.
- A!
Cô mở cửa bước ra ngoài, cả người bị nâng lên đột ngột làm cho hoảng sợ.
- Em đúng là bướng bỉnh mà.
Ngày hôm nay anh đã để ý rằng Thư Viễn ăn không ngon miệng, Dịch Phong đứng ở đây đề phòng nhiều trường hợp xảy ra, rằng cô có thể ngất lần nữa vì quá sức.
"Không phản kháng sao?"
Cô không dãy dụa, không ngại ngùng, Thư Viễn vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy Từ Dịch Phong như sợ đánh mất anh vào tay kẻ khác.
Dịch Phong để cô bám lấy mình, bàn tay vuốt ve sống lưng của Thư Viễn.
Cô muốn nói với anh rằng "Em mang thai rồi!" để được thấy biểu cảm ôn nhu của anh khi biết mình sắp được làm cha, nhưng giờ thì hết rồi, Tâm Khắc trở lại, hạnh phúc cô gần đạt tới lại biến đâu mất, như một con rùa và một con thỏ, mãi mãi không thể bắt kịp trừ khi thỏ sơ ý.
Từ Dịch Phong đứng dậy, tay cô vẫn giữ thật chặt đến nhàu nát cái áo. Anh làm thế chỉ để sắp xếp lại chăn cho Thư Viễn được thoải mái hơn. Dịch Phong luồn tay chạm vào da thịt mềm mịn ở lưng cô nhưng Thư Viễn không hề phản ứng, cô như một con búp bê sứ dễ vỡ mặc ý chủ nhân sử dụng.
Anh xoa lưng cho cô, bàn tay man mát khiến cô dần chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau.
Cốc cốc!
Từ Dịch Phong dặn sẵn với quản gia Uân, anh biết đêm nay kiểu gì Tâm Khắc cũng có chuyện cần nói nên bảo ông để cô ta chờ ngoài phòng khách, tuyệt đối không làm phiền đến Thư Viễn.
- Phong, anh hết yêu em rồi sao?
Tâm Khắc giương đôi mắt đen tròn rưng rưng nhìn anh ngồi đối diện.
- Đúng vậy.
Câu trả lời đưa ra nhanh và quyết đoán hơn cô ta nghĩ.
- Em đã khổ sở chịu đựng bao đau thương để về đây với anh, em đã thương tích đầy mình vì bị hành hạ, vậy mà....híc...
Tâm Khắc lại rơi nước mắt, giọng cô ta run lên, không ngừng vạch những cánh tay thâm tím vết nắm. Đổi lại là ánh nhìn trân trân của Dịch Phong. Anh nhìn ra rồi, nhìn ra sự bất bình thường trong vụ bắt cóc này.
Tâm Khắc ngoài những vết bầm tím ở cổ tay, cổ chân, thân thể cô ta vẫn đầy đặn, béo tốt. Ai đời hơn một năm cơ cực lại vẫn giữ được vóc dáng như vậy.
Mà cứ cho là gặp vấn đề thật, nhìn những giọt nước mắt kia, đau lòng một chút anh cũng không cảm thấy.
- Em nghỉ lại đây một hôm, ngày mai tôi sẽ đưa em đến một biệt thự riêng và có tiền chu cấp hàng tháng.
- Anh vứt bỏ em sao?
- Không phải, tôi là đang muốn tốt cho em, ở đó tĩnh dưỡng thân thể và tinh thần ổn định.
- Dạ.
Cô ta không dám nói gì nhiều, Tâm Khắc biết anh thay đổi, không còn là con người mù quáng như trước, không dễ dắt mũi như dự đoán, người đàn bà này biết thân biết phận ngậm cái mồm mình lại, nếu cãi lại tương lai chắc chắn mất đi một người chống lưng. Chỉ qua một sự việc, vị trí của cô lên từ voi xuống chó, bỏ lỡ cơ hội mà Tâm Khắc nghĩ rằng dễ dàng nắm vững. Một kẻ xảo trá như ả sẽ không để mình bị thiệt, sợ không đủ kiên nhẫn mà dẫm vào đống xi măng ướt chưa kịp khô. Bất lợi cho đôi bên. Vẫn là phải giữ mồm miệng cẩn thận.
Cô ta không cam tâm nhìn anh quay lưng bước đi như thế!
- Cái gì? Cô ta về rồi sao?
Từ Phiến đập mạnh tay xuống bàn, Mỹ Na hạ huyết áp cần ông đỡ dậy.
Lộn xộn....tất cả đều lộn xộn!
- Tôi nhất định không phụ lòng em, hãy cười với tôi như trước.....Viễn....
- Em chỉ cần an tâm ở bên tôi thôi, những việc còn lại tôi xử lí hết.
Từ Dịch Phong hôn lên cổ tay Thư Viễn đang say ngủ, anh đẩy Tâm Khắc qua một nơi khác, cốt để cô không bị ảnh hưởng, nhìn ánh mắt đượm buồn ấy lòng anh lại quặn thắt.
~~~~~~~~~~~~~
Gửi các bạn yêu dấu, những chương sau có thể sẽ hơi đau lòng một chút vì thể loại truyện là ngược, mong mọi người thông cảm cho sự tàn nhẫn của mình. Tiện thể mình thích đọc những bình luận của các bạn lắm! Yêu mọi người nhiều ❤️