- Tôi về rồi đây.
Từ Dịch Phong bắt đầu học theo cách nói của Thư Viễn, cảm giác khi thông báo đúng như được về với mái ấm của mình.
- Thiếu gia, ngài về rồi sao? Tiểu Viễn đang ở nhà bếp ạ.
- Được rồi, lui đi.
- Vâng thưa thiếu gia.
Kia nhanh chóng lao vào khu bếp, ra hiệu ông chủ sắp đến. Cả chục người trong phòng đã quá hiểu nhau, chẳng ai báo ai, chủ động từng người một ra ngoài.
- Em nghĩ nó sẽ hơi nhạt, chị Han thử....giúp em...
Thư Viễn đang chú tâm nấu ăn chẳng mấy để ý, cô giơ thìa canh nhỏ đã thổi cẩn thận ra chỗ Han đứng bên cạnh cô nhờ nếm hộ, nhưng người ăn nó lại là Từ Dịch Phong.
- Rất ngon rồi.
- Dạ....cả..cảm ơn anh....Mừng anh...đã về!
Cô lúng túng quay lại tiếp tục khuấy nồi canh đang sôi sùng sục, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
- Em lên đây giúp tôi một chút.
- Dạ.
Dịch Phong giúp cô cởi cái tạp dề xuống, đợi cô đi trước anh rồi đi sau. Thư Viễn cảm nhận được ánh nhìn sau gáy, cô đi đứng cực kì mất tự nhiên, Thư Viễn chớp lấy thời cơ, quay liếc nhìn cầu cứu Ruth đang đứng cách đó không xa.
Bản thân đang định ngoắc nó lại thì chị Lục đã nhanh hơn một bước.
- Ruth ơi~ Lại đây chị cho bé ăn nè~
Nó phấn khích ngay lập tức chạy đi, không có tâm sức để ý đến cô nữa.
"Tháng này sẽ tăng lương cho mọi người"
Từ Dịch Phong dơ ngón tay cái tán thưởng, người làm một mũi trúng hai đích, vừa để bọn họ được gần nhau lại vừa có tiền, chị Lục yêu đời đi chuẩn bị cơm tối.
- Hôm nay công ty có việc gì mới không ạ?
Thư Viễn cởi áo vest ở ngoài ra cho anh.
- Không, vẫn là những tờ giấy đầy chữ nhàm chán.
Dịch Phong vứt cà vạt xuống giường, mệt mỏi ngồi xuống. Hôm nay anh ăn một mình miệng như nhai rơm, tới buổi chiều hầu như không còn động lực.
- Em đã hồi sức chưa?
Anh nhìn cô đầy ẩn ý hỏi.
- Em bình thường rồi ạ!
Cô cười sượng sùng, chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo ngã xuống giường.
- Em khoẻ lại tôi rất mừng.
Từ Dịch Phong vén cổ áo Thư Viễn xuống, vết đỏ không hề xiu bớt hay phai màu. Anh cười thoả mãn ôm lấy cô nằm trên giường.
- Dịch Phong, muộn rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi.
- Không, tôi không muốn.
Anh gác cằm lên đầu cô, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào. Thư Viễn nằm im không nhúc nhích, mặt cô đang dán sát vào lồng ngực rắn chắc của Dịch Phong, Thư Viễn không cần nhìn biểu cảm của anh cũng thấy ngượng, cô đành kiếm cớ:
- Nhưng em đói...
- Em đói sao?
- Dạ.
- Vậy xuống ăn thôi nào.
Từ Dịch Phong miễn cưỡng bỏ cô ra, ngay lập tức cảm thấy trống trải. Anh ngồi vào bàn, dùng bữa cực nhanh như vội vã vì có việc gấp.
- Anh không đọc sách sao ạ?
Mọi khi Thư Viễn lên đều thấy anh đọc những quyển sách dày, cô cũng muốn thử nhưng những chữ tiếng Anh khó hiểu lần nào cũng làm cô buồn ngủ. Sự khác lạ của Dịch Phong làm Thư Viễn nghi hoặc, cô nhờ anh:
- Dịch Phong, em có kế hoạch tiếng Anh muốn anh chỉ, anh có thể giúp em không?
- Ừ, được.
Từ Dịch Phong mang một cái ghế nữa đến, Thư Viễn thì lấy ra một xấp giấy nhỏ.
- Em làm kế hoạch của công ty hay thiết kế vậy?
- Anh đọc qua một chút.
Cô muốn Dịch Phong đọc nó.
Anh nhìn dòng nào hiểu dòng nấy, cấu trúc sử dụng ngữ pháp rất phức tạp.
- Đây là cách dùng ngữ pháp của tôi.
- Dạ đúng ạ.
Thư Viễn gật đầu khẳng định.
- Em đã học nó nhưng lại chỉ hiểu một phần, dù lập ra kế hoạch nhưng chưa chắc chắn.
- Tôi sẽ giải thích chậm một chút.
Anh như một người thầy giảng dạy bản xứ, tốc độ nói và cách phát âm chính xác rất cao.
- Em hiểu chỗ này chưa?
- Dạ rồi ạ!
- Vậy tiếp tục....
Từ Dịch Phong chống cằm quan sát vẻ nhiệt huyết của Thư Viễn, ánh mắt không rời, anh lại có thêm lí do để được ngắm dáng vẻ khác nhau của cô.
- Em biết tất cả rồi, cảm ơn anh!
- Vậy phải trả công cho tôi.
- D...dạ?
Thư Viễn đứng hình. Cô là một con cừu non bị con sói gian xảo lừa vào bẫy. Rốt cuộc thế nào cũng là phải đáp ứng yêu cầu của con sói Dịch Phong.
Thấy vẻ hoang mang tới đáng thương của cô, anh bật cười.
- Haha, tôi đùa thôi, đi ngủ nào.
- Dạ!
Thư Viễn thở phào, một mạch nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Từ Dịch Phong nằm xuống cách cô một khoảng. Thư Viễn lại lần nữa sập vào cái bẫy vô hình, đợi cô ngủ rồi anh mới điềm nhiên sáp lại gần. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, hài lòng tắt đèn. Con cừu này bị nuốt vào bụng từ lâu rồi mà còn không biết.