Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 50: Hạnh phúc



Khiết Nhi còn chưa mở miệng, hiệu trưởng vội xen vào:

"Chắc là có hiểu lầm!"

Ánh mắt của Dịch Phong không hề rời khỏi Khiết Nhi nhưng cái miệng là để nói cho thầy hiệu trưởng nghe:

"Thầy Hiệu trưởng, tôi phải xem lại năng lực của ông rồi!"

Lời hắn nói làm mặt hiệu trưởng tái xanh:

"Khiết Nhi, em theo tôi ra ngoài. Chủ tịch, anh yên tâm. Tôi sẽ nói rõ nguyên tắc cho em ấy!"

Hiệu trưởng dứt lời quay sang Khiết Nhi liên tục hối thúc cô. Thế nhưng cổ tay Khiết Nhi đã bị Dịch Phong nắm giữ lại:

Dịch Phong kéo cô ra phía sau hắn, bày ra bộ mặt sắc lạnh, ngón tay thon dài của hắn vuốt vuốt, chỉnh lại áo cho hiệu trưởng.

"Ý tôi nói ở đây là những nội dung này rõ ràng làm hại đến sinh viên trường chúng ta. Ông quản lý thế nào mà để tờ quảng cáo này lọt vào đây?"

Hiệu trưởng nuốt nước bọt:

"Để tôi đi xử lý ngay!"

Dịch Phong nhếch nụ cười lên:

"Đúng rồi!"

Hiệu trưởng nói tiếp:

"Khiết Nhi còn không ra ngoài?"

Dịch Phong ngắt ngang lời hắn:

"Ông thì đi được rồi. Còn người thì để lại cho tôi dạy dỗ!"

"À... Dạ dạ.."

"Rầm"

Hiệu trưởng vội đóng cửa, ông chạy nhanh ra ngoài giải quyết ngay chuyện "bán trứng" nếu không ông ta mất chức là chắc.

Lúc này, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Khiết Nhi khoanh tay lại, vẻ mặt mang theo chút khó chịu:

"Vừa rồi, chú nói dạy dỗ ai?"

Nhanh như chớp, Dịch Phong tiến đến ôm eo Khiết Nhi, bế cô ngồi lên bàn.

Hắn lại kề môi sát vành tai cô. Nhẹ nhàng thổi làm hơi nóng vào đó:

"Dĩ nhiên là... anh không dám rồi!"

Khiết Nhi đẩy hắn sang một bên. Lúc này bụng cô réo lên khiến nhắn nheo mắt:

"Mới sáng còn chưa ăn gì đã chạy đến đây?"

"..."

Hắn xoè tay ra:

"Đi thôi!"

"Đi đâu?"



"Đi ăn!"

Hai người cùng nhau lên xe đến một nhà hàng nằm gần biển.

Hai người ăn xong rồi đi chân trần trên cát, dạo biển.

Dưới cái nắng dịu nhẹ cùng cơn gió mát thổi qua, Khiết Nhi cảm thấy rất bình yên và thoải mái.

Cô mỉm cười nhẹ rồi tâm sự:

"Dịch Phong, em của ngày xưa có phải đã quá bướng bỉnh không? Cứ hành động mà không nghĩ đến hậu quả?

Cũng như lấy việc "bán trứng" để chọc tức chú vậy?"

"Cũng có thể là do em sống trong cưng chiều từ bé nên không biết sợ là gì?"

Nói đến đây cô phì cười lần nữa:

"Thật ra lúc đó, em luôn tin chú sẽ đến nên mới dám liều mạng như thế!"

Dịch Phong ôm phía sau Khiết Nhi. Đối với hắn mà nói, cô có bướng bỉnh hay khó chịu cũng là do hắn quá nuông chiều và yêu thương cô.

"Anh luôn nghĩ mình sẽ bảo vệ em."

Nói đến đây, Khiết Nhi tựa đầu vào lòng ngực của hắn, ánh mắt hướng về phía mặt biển bao la.

"Chú có biết, em đã từng rất sợ nắng, vì nắng sẽ làm da em đen. Em cũng rất sợ mưa, vì mưa rất ẩm ướt khó chịu."

"Hả?", Dịch Phong không hiểu Khiết Nhi muốn nói cái gì? Hắn tỏ vẻ lo lắng xoay người cô lại. Vịn chặt hai vai của cô, nhìn thẳng vào cô:

"Có phải em còn chưa tha thứ cho anh?"

"Không phải! Em muốn nói với chú là bây giờ em không sợ nắng, cũng chẳng ghét mưa. Khi trời nắng, em sẽ dang tay đón lấy ánh nắng, khi mưa bão, em sẽ tìm cách để không bị ướt. Em luôn trân trọng những khoảnh khắc đó."

Khiết Nhi nhớ đến việc cô vực dậy từ trong dòng nước lạnh lẽo ở bồn tắm:

"Hôm người ta nói chú đi, em đã không thể nào vực dậy được. Em đã suýt đánh mất chính mình. Nếu em chọn kết thúc ở đó, chắc gì ngày hôm nay em đã gặp lại được chú."

Nói đến đây, giọng Khiết Nhi nghẹn lại. Cô ôm Dịch Phong, vẫn không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở:

"Chú có biết là ngày nào em cũng ôm hy vọng gặp lại chú không? Chú có biết rằng hai năm qua đi, em đã cố gắng, nỗ lực để trưởng thành thế nào không? Em luôn cố gắng, cố gắng hết mình để cho cha và chú sẽ nhìn thấy một Khiết Nhi có thể tự lo cho mình, có thể vững chãi khi gian khổ và nỗ lực khi khó khăn."

"Nhưng mà... Nhìn em nỗ lực vậy thôi chứ em thật sự sống không vui. Không có chú, em thấy cuộc sống này chẳng vui một chút nào!"

Nói đến đây, Dịch Phong siết chặt vai của Khiết Nhi.

Không biết hắn nên cười hay nên im lặng đây?

Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của cô:

"Em đã làm rất tốt. Anh tự hào về em!"

Hắn vừa dứt lời, cô lại oà lên:

"Huhu. Bây giờ em không muốn lớn, không muốn giả vờ. Em mệt lắm! Chỉ muốn mãi không trưởng thành, không phải gồng mình lên, muốn nhõng nhẽo.."

"Ừ! Anh cho phép! Ngoan, đừng khóc nữa!"

"Khiết Nhi!"

Hắn càng gọi, cô càng khóc. Bất lực, hắn chỉ có thể dọa cô:

"Khiết Nhi, nín. Nghe anh nói!"



Ngay lập tức, cô dừng khóc, mở to mắt nhìn chằm chăm vào chú:

"Chú nói đi!"

Biết là cô giả vờ, biết là cô trêu hắn nhưng hắn vẫn cứ dỗ dành, cứ hùa theo cô.

Hắn không hiểu tại sao, trên thương trường hắn quyết đoán, lạnh lùng bao nhiêu hoặc đối diện với sống chết hắn không sợ. Nhưng khi đối diện với cô, hắn chỉ có thể đầu hàng thua cuộc. Hắn sợ thấy cô khóc, hắn sợ cô đau lòng.

Hắn chậm rãi nói:

"Nghe anh nói!"

"U!”

"Em cả đời này không cần lớn. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mà thôi! Nhưng với điều kiện..."

Cô đưa tay nhéo eo hắn khiến hắn nhăn mặt.

"Ha, hôm nay chú gan lắm! Dám đặt điều kiện với em?"

"Sao nào?"

"Chú nói thử em nghe!"

Hắn ngay sau đó quỳ xuống dưới chân cô. Làm Khiết Nhi nhíu mày, nhìn quanh rồi hỏi:

"Chú... Chú định làm gì?"

Dịch Phong đã tập luyện cho cái thời khắc này rất lâu rồi nhưng hắn cứ run run. Không tài nào nói được lời thoại đã học thuộc lòng trước đó.

Vậy là, Dịch Phong lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương.

"Khiết Nhi, lấy anh nha!"

Hắn hồi hộp đến mức không thở nỗi càng, hai tay run lên.

Nhìn thấy Khiết Nhi đang do dự. Người như hắn vậy mà lại bật khóc.

Cô thấy hắn khóc nên không chần chừ nữa mà gật đầu:

"Được! Em đồng ý!"

Đôi tay hắn run rẩy xỏ nhẫn vào ngón tay cô.

Sau khi thành công đeo nhẫn cho cô, Dịch Phong đứng dậy ôm cô xoay một vòng. Hắn gọi lớn tên của Khiết Nhi:

"Khiết Khiết Nhi, em ấy đồng ý rồi!"

Khiết Nhi câu cổ hắn, gương mặt cô lộ ra nụ cười thật rạng ngời.

"Chú chậm chậm thôi!"

"Khương Khiết Nhi, anh yêu em!"

Hắn nói xong, dừng lại một chút. Đôi mắt tràn ngập yêu thương khẽ chớp, hắn ngẩng lên hôn vào môi cô...

Hạnh phúc chính là cả một hành trình. Trên hành trình đó, mỗi chặng đường đi qua sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn và biết trân trọng những gì mình đang có.

Hạnh phúc không phải là đích đến mà là mỗi một khoảnh khắc như một cái nắm tay, một nụ cười của đối phương, một giây phút ở bên họ.

Cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đứng dậy khi bắp ngã, cùng nhau nhắm nhìn thế giới.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv