Dì Khiết không biết từ lúc nào đã biến thành tay đua kiệt xuất. Chỉ chớp mắt một cái đã đưa đôi tình nhân đến bệnh viện.
Sau khi tiến hành khâu vết thương, hắn được đưa về phòng bệnh đặc biệt.
Khi hắn tỉnh dậy, phát hiện Khiết Nhi đang nằm gục bên cạnh mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, hắn còn muốn bế cô nằm lên giường.
Nghĩ liền làm, hắn ngồi dậy rút ống truyền dịch ở tay.
Cũng may, Khiết Nhi phát hiện ngăn hắn lại:
"Chú tính làm gì đó?"
Hắn chớp chớp mắt không nói,
"Chú không nói, em bỏ mặc chú!"
Vừa dứt lời, Khiết Nhi đứng dậy. Lúc nào cũng vậy, không cần chiến, hắn định sẵn sẽ thua một cách triệt để.
"Anh nói! Là anh sợ em ngủ không thoải mái!"
Hắn nói xong, Khiết Nhi đưa tay ra đấm nhẹ mấy cái vào lòng ngực của hắn. Cô trách móc:
"Biết bản thân đang bị thương không?"
"Ừ! Anh biết!"
"Biết đau không?"
"Ừ, anh biết mà!"
Vừa rồi còn lớn tiếng, bây giờ giọng của Khiết Nhi run run như muốn khóc:
"Biết người ta lo lắng không?"
Cú đấm lúc này đã bị tay Dịch Phong chặn lại. Hắn nắm lấy cổ tay cô kéo cô ôm vào lòng.
"Anh biết!"
"Biết tại sao vẫn làm?"
"Vì anh biết chỉ có dùng cách tiêu cực nhất, dứt khoát nhất, để vạch rõ ranh giới với Đình Thư. Thà là anh đau còn hơn để Khiết Nhi của anh đau lòng!"
Hắn vừa dứt lời, Khiết Nhi nhào lên ôm hắn thật chặt:
"Huhu... Chú chỉ giỏi cái miệng. Chú bỏ rơi người ta, chú làm người ta đau lòng...."
"Anh sai! Là anh sai! Anh xin lỗi!"
Cô lại tiếp tục khóc lớn. Cô không hiểu sao dù trải qua bao nhiêu chuyện cô vẫn không thể chững chạc trước mặt chú.
Vậy là Khiết Nhi nhanh chóng đứng thẳng. Cô lấy tay lau nước mắt:
"Không giận chú nữa! Chú nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em đi mua cháo cho chú!"
Ngay khi Khiết Nhi muốn xoay người, Dịch Phong níu lấy tay cô. Lần nữa ôm cô.
"Khiết Nhi, sau này em muốn khóc cứ việc khóc. Không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh! Em có thể cả đời không cần lớn!"
Lời này giống như một vật nhọn phá vỡ lớp phòng vệ mà Khiết Nhi dày công xây dựng.
Cô oà lên.
"Huhu..."
Dịch Phong ôm chặt cô hơn, xoa đầu cô:
"Ngoan! Có anh! Có anh ở đây, sẽ không ai ức hiếp em nữa!"
"Huhu..."
Bao nhiêu ấm ức, tủi hờn và buồn khổ đều cứ thế trút ra hết.
Chỉ khi ở bên chú Dịch, cô mới có thể làm một Khương Khiết Nhi vô lo, vô nghĩ. Có thể muốn khóc khi nào thì khóc, muốn yếu đuối cũng được.
Dịch Phong đẩy nhẹ Khiết Nhi ra. Tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Rồi ngay lập tức hắn hôn lên vết sẹo ở trên gương mặt.
Hành động của hắn khiến Khiết Nhi cực kỳ bất ngờ.
"Chú không chê sao?"
Dịch Phong lắc đầu:
"Chỉ cần là em, anh đều chấp nhận hết!"
"..."
"Còn cả giọng nói nữa. Anh hứa sẽ bắt cô ta trả lại gấp đôi những gì đã gây ra cho em!"
Đôi môi của hắn lần nữa chạm nhẹ lên đôi môi mỏng của Khiết Nhi. Ngay lúc muốn trao cho cô cái hôn nồng nhiệt thì dì Khiết đẩy cửa đi vào.
"Khiết Nhi..."
Dì Khiết vội quay mặt tn hắn:
"U... Hừ. Hình như dì vào không đúng lúc thì phải?"
Khiết Nhi ngại ngùng đẩy Dịch Phong ra, cô luống cuống giải thích:
"Không phải đâu dì, không như dì nghĩ. Con... Con đi mua cháo."
"O!”
Cô chạy nhanh ra khỏi cửa như một cơn gió.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại dì Khiết và Dịch Phong.
Dịch Phong lên tiếng trước, gọi:
"Dì!"
Dì Khiết đưa tay lên ngăn lại:
"Dừng! Ai cho phép cậu gọi tôi là dì?"
"..", mặt hắn ngây ra một lúc.
"Hứ! Đúng là không biết lễ độ gì hết. Tôi còn trẻ như thế phải kêu tôi bằng chị!"
"Dì!"
Dì Khiết tức đến khó thở nhưng thôi bỏ qua cho hắn vì chuyện này không quan trọng bằng việc dì ấy sắp nói đến.
"Tôi điều tra rồi. Nhà họ Tô đang chuẩn bị vận chuyển một lô hàng cấm. Tôi nghĩ đây là thờ cơ tốt để lấy lại tất cả.
Cho nên tôi mới vào đây nói cho cậu nghe. Vậy mà cậu trả ơn tôi bằng cách kêu tôi bằng "dì" sao?"
"Dì có thể giúp tôi hai việc được không?"
"Ồ! Cậu nói đi!"
Dịch Phong chớp mắt nói:
"Đầu tiên, tôi muốn có một cái điện thoại!"
Dì Khiết khoanh tay trề môi nói:
"Tưởng gì, chuyện này quá dễ!"
"Việc thứ hai chính là...."
"Được! Tôi sẽ cho người đi làm."
Dì Khiết ra khỏi phòng, Dịch Phong còn không quên nói theo:
"Tuyệt đối đừng cho em ấy biết!"
"Tôi biết rồi! Nhưng mà... cậu vẫn cứ bảo vệ con bé như vậy sao?"
Dịch Phong không trả lời dì Khiết. Bởi vì câu trả lời đó, hắn biết rõ hơn ai hết.
Đúng vậy, hắn thừa nhận dù bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ bảo vệ Khiết Nhi cho đến cùng. Kể cả có hy sinh mạng sống của hắn.
"Nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, con bé sẽ đau lòng lắm.