Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 39: Rời đi



Dì Khiết của cô lo lắng. Ánh mắt dì nhìn về phía xa xăm, trong đầu miên man nhớ về quãng ký ức khi mẹ Khiết Nhi nằng nặc đòi lấy ba của cô.

Đó là vào một buổi tối tại Lê gia, mẹ của Khiết Nhi, Lê Nhi, quỳ xuống cầu xin lão Lê- cũng chính là người cha của bà.

“Ba, con xin ba hãy chúc phúc cho con và anh Khương”

Người đàn ông, mặt đầy uy nghiêm, ném tách trà xuống đất:

“Tuyệt đối không được! Gia đình chúng ta thế nào, con không rõ sao? Sao lại có thể quen loại người trong giới hắc bang?”

"Ba..."

“Đừng nói nữa!”

“Ba, nếu ba không tác thành, con sẽ rời khỏi nhà họ Lê.”

Lão Lê nhếch mép cười khẩy:

“Vì một tên đàn ông, mày muốn từ cái nhà này sao?”

Lê Nhi đưa tay sờ vào bụng mình:

“Bởi vì con muốn đứa bé có cha..”

“Khốn nạn!”

Giọng dì Khiết dường như nghẹn lại, dì tiến lên nắm lấy bàn tay của Khiết Nhi:

“Con biết đó, ông ngoại con ở trong giới chính trị, nắm giữ chức vụ quan trọng, con gái của ông lại đi quen một tên trùm xã hội đen. Năm đó, dì cũng khuyên mẹ con rất nhiều. Mẹ con vì ba con và vì con mà đã từ bỏ tất cả. Kể cả trở mặt với ông ngoại. Lúc đó, dì nghĩ mẹ con rất ích kỷ. Nhưng khi nhìn thấy con chào đời, dì đã hiểu tại sao.”

Dì Khiết thở dài một hơi:

“Ít ra mẹ con đã rất hạnh phúc. Ít ra, bà ấy đã can đảm đấu tranh đến cùng”

“Có những chuyện, một khi không có câu trả lời sẽ ân hận cả đời”

Khiết Nhi biết dì của cô đang ám chỉ chuyện tình cảm của cô và Dịch Phong. Có thể dì nói đúng. Thế nhưng Khiết Nhi thật sự không có can đảm lần nữa đối mặt với chú.

Cho nên, cô thà không biết câu trả lời còn hơn.

Ánh mắt do dự của Khiết Nhi thể hiện rất rõ, thấy vậy, dì Khiết nói tiếp:



“Chuyện của Khương gia ta sẽ giúp con. Còn chuyện tình cảm của con, con phải tự mình quyết định!”

“Cảm ơn dì!”

Đúng lúc này, bà An Thái trên tay cầm một hộp cháo bước vào. Bà nhẹ nhàng chăm cho cô đúng nghĩa một người bà thật sự.

Khiết Nhi dù gặp khó khăn nhưng cô rất may mắn vì còn có bà Thái và cả dì ở bên cạnh. Những người chỉ ra hướng đi cho cô.

Khiết Nhi ăn một muỗng cháo, đột nhiên cô thấy cháo rất ngon và rất ấm.

Là ấm lòng!

“Cảm ơn bà. Nhưng mà con sắp rời khỏi đây rồi, con sẽ nhớ bà lắm!”

“Ừ!”

Bà gật đầu, ánh mắt ươn ướt. Bàn tay chai sần xoa đầu cô. Bà căn dặn:

“Sau này dù có xảy ra chuyện gì vẫn mạnh mẽ và phải tin vào bản thân mình nghe con!”

Cô gật đầu. Sau khi ăn xong, Khiết Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, khi bác sĩ thực hiện một loạt các kiểm tra, Khiết Nhi được xuất viện.

Dì cô mang đến cho cô một bộ váy trắng, lúc thay quần áo, cô tự ngắm mình trong gương.

Gương mặt có chút tiều tuỵ, cộng thêm vết thương do Tô Ngọc Diệp gây ra vẫn còn nguyên vẹn ở đó, đối với Khiết Nhi mà nói dù vết thương có lành nhưng vẫn để lại sẹo.

Đó cũng có thể là nguyên nhân khiến chú Dịch không nhận lại cô sao?

Khiết Nhi rơi vào trầm tư cho đến khi ở bên ngoài dì Khiết gọi cô:

“Khiết Nhi, chúng ta đi thôi con!”

Khiết Nhi hoàn hồn đi ra bên ngoài. Cô ôm chào bà An Thái rồi lên xe theo dì.

Nơi này, cho cô quá nhiều bài học, cũng thật đau lòng. Cô lẩm bẩm:

“Tạm biệt!”

“Tạm biệt bà!”

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường nhựa. Ngồi trong xe, ánh mắt Khiết Nhi hướng ra bên ngoài.



Ngoài kia trái đất vẫn quay, con người vẫn làm việc, vẫn yêu, rồi vẫn hận. Ba cô từng nói với cô rằng: “Không ai sống thiếu ai mà chết cả.”

Mắt Khiết Nhi ươn ướt đỏ, cô cố gắng ngẩng mặt lên để ngăn giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống.

Khóc cũng khóc rồi, đau lòng cũng đau lòng rồi.

Từ nay phải mạnh mẽ lên!

Khiết Nhi cố nâng khoé miệng nở nụ cười. Lời nói nhỏ chậm rãi thốt lên:

“Chú Dịch, tạm biệt!”

Đầu Khiết Nhi tựa cửa xe, nói quên không thể nào đùng một cái quên ngay được. Lúc này đây, từng ký ức vui vẻ của cô và chú Dịch cứ như thước phim tua ngược.

Khiết Nhi nhớ đến gương mặt lo lắng của chú, lời trách mắng dịu dàng của chú, lời yêu thương ngọt ngào của chú. Rồi còn cả lòng ngực ấm áp của chú.

Cảm xúc dường như vỡ oà. Mạnh mẽ vừa rồi chỉ là giả vờ.

Cô nhớ giọng nói của chú gọi tên cô:

“Khiết Nhi, Khương Khiết Nhi!”

Đột nhiên, cô như nhận ra một điều rất quan trọng mình đã bỏ sót:

“Dì, dừng xe đi dì!”

Dì Khiết khó hiểu hỏi cô:

“Con để quên gì sao?”

Khiết Nhi gấp gáp gật đầu:

“Đúng vậy,! Là một thứ rất quan trọng”

Dì cô đột ngột thắng gấp.

“Là thứ gì?

Không nghe cô trả lời, chỉ thấy cô mở cửa lao nhanh ra ngoài.

“Khiết Nhi... Khiết Nhi đợi dì!”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv