Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 22: Yêu anh



Ánh mắt Dịch Phong nghi ngờ dò xét:

"Khiết Nhi, em nói vậy là sao?"

"Có nghĩa là..."

Khiết Nhi chậm rãi kéo dây áo ngủ ren xuống. Cơ thể trắng ngần, làn da mịn màng đẹp không tì vết đang ở trước mặt hắn.

Dịch Phong khẽ nuốt nước bọt. Tay hắn run run kéo áo cô lên:

"Đừng chọc anh nữa!"

"Em không chọc chú!"

Yết hầu hắn dao động, lời cô nói hắn thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ:

"Khiết Nhi, em lặp lại lần nữa!"

Khiết Nhi lần nữa chủ động kéo áo ngủ xuống. Lần này, cô chủ động ôm ông chú Dịch.

"Dịch Phong, em yêu anh!"

"Khiết Nhi, em gọi chú bằng anh sao?"

"Ừ."

"Um..."

Dịch Phong xúc động hắn bế Khiết Nhi lên hôn cô. Hai chân cô như dây leo quấn lấy eo hắn.

Trong căn phòng, âm thanh hôn nhau của hai người vang lên. Từng tiếng "chụt" phát khiến cho nhiệt độ càng nâng cao. Cảm xúc càng thăng hoa bùng nố

Hắn đặt cô năm xuống giường ệm êm ái. Trong khoảnh khắc này, người đàn ông chững lại, hắn đứng nhìn cô một chút. Thưởng thức vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi xuân thì.

Không biết từ lúc nào, trên người Dịch Phong đã không còn vướng bận.

"Bé Dịch" vui vẻ ngẩng cao đầu chào cô. Còn giật giật mấy cái chứng tỏ đang rất phấn khích.

Khiết Nhi đỏ mặt dùng hai tay che lại:

"Á... "Bé Dịch" bị làm sao kìa?"

Dịch Phong cúi người nắm lấy tay cô. Để cô sờ vào "bé Dịch"

"U... Ngại quá!"

"Em ngại sao đêm nó còn nắm cả đêm?"



"Em..."

Không biết phải nói thế nào. Những lời ngày chỉ có hai người nghe thôi. Nếu mà người khác nghe thấy, cô trốn đi đâu được nhỉ?

"Dịch Phong, anh nhỏ thôi. Phòng em cách âm không tốt. Một lát người ở bên ngoài nghe thấy thì không hay."

"Ố! Vậy thì anh càng phải chọc em rên rỉ mới được!"

Dứt lời, hắn đưa tay nắm lấy hai đầu gối của Khiết Nhi nhẹ nhàng tách ra. Vùi đầu vào nơi hoa huyệt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa đẩy trêu ghẹo đóa hoa hồng ở bên dưới. Từng cánh hoa chịu sự xâm nhập lạ thường nên mạnh mẽ khép chặt lại. Nhưng dưới sự kích thích không ngừng nghỉ. Cánh hoa tiết ra dịch mật ngọt ngào.

Đây là lần đầu tiên Khiết Nhi có cảm giác cơ thể bị tê dại không có sức chống cự. Mặc dù ngại ngùng nhưng co thể cứ thế uốn éo theo từng động tác của đầu lưỡi.

"Um... Chú tránh ra đi!"

Dịch Phong mút mạnh một cái, từng chút dịch ngọt rơi vào nơi cuống họng của người đàn ông một cách trọn vẹn.

"Đừng mà..."

Mắt Khiết Nhi rưng rưng, cô yếu giọng nỉ non:

"Chú... Chú không sợ bẩn sao?"

Dịch Phong dừng động tác. Hắn chớm người lên hôn vào trán cô.

"Của em không bẩn..."

"Um"

Dứt lời, Dịch Phong lập tức đưa "bé Dịch" đi khám phá vào sâu bên trong hoa huyệt. Khiết Nhi bị vật lại xâm nhập không ngừng khóc:

"Huhu... Đau quá!"

Vừa rồi hắn có hơi kích động, cho nên hắn vuốt tóc dụ ngọt cô:

"Khiết Nhi ngoan, thả lỏng một chút. Anh sẽ nhẹ nhàng... Có được không?"

Bị lời ngon ngọt ở bên tai, khoé mắt Khiết Nhi ửng đỏ, thẹn thùng gật đầu.

Vậy mà hắn lại không hề nhẹ mà điên cuồng ra ngoài. Động tác ngày càng nhanh và gấp gáp muốn chinh phục hang động ẩm ướt sâu bên dưới.

Lực đẩy theo đó làm Khiết Nhi như đang bồng bềnh phiêu dạt vào một vùng đất xa lạ mới mẻ

"Um... Chú... Đừng mà..."

Hai tay cô run rấy bám chặt vào lòng ngực to lớn của Dịch Phong. Móng tay bấm chặt vào da thịt như một chút phòng vệ nhỏ nhoi cô dành cho hắn, vì sự kích thích và xâm nhập không ngừng nghỉ.

"Chú... nhẹ một chút!"

Mồ hôi trên trán của Dịch Phong rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô



Hắn nhìn cô gái đang nỉ non ở bên dưới mà động tác không thể dừng lại được. Hắn đã chờ rất lâu. Cũng có lẽ là yêu quá nên muốn nhanh chóng biến cô hòa vào làm một với hắn.

Hắn đưa một ngón tay vào miệng của Khiết Nhi:

"Em mút nó đi. Như vậy sẽ không rên nữa. Em muốn người ở bên ngoài biết chúng ta đang làm gì sao?"

Khiết Nhi gật đầu. Cô chậm rãi mút mạnh ngón tay, tưởng chừng như mình đang thưởng thức một cây kem lạnh.

Hành động này làm phân tán sự phòng bị ở bên dưới khiến Dịch Phong di chuyển dễ dàng hơn.

Hắn tăng nhanh động tác, chạm vào tận cùng.

"Um... Đau!"

Khiết Nhi dùng tay đánh mạnh vào lòng ngực của hắn:

"Không phải chú nói nhẹ sao?"

"Bởi vì em, anh không chịu được!"

Nói xong hắn dùng tay bóp chặt lấy một bên ngực, ở dưới kịch liệt ra vào.

"Á..."

Sau khi phóng thích tất cả. Người đàn ông dường như đổ gục nằm đè lên người của Khiết Nhi.

Cho dù cô ra sức đẩy hắn, hắn lì lợm không chịu rời.

Đến khi "bé Dịch" giật giật mấy cái cực kỳ thỏa mãn, hắn mới nằm sang bên cạnh.

Còn chưa từ 9 tầng mây trở về hắn đã bị Khiết Nhi tát cho một cái.

"Chát."

"Chú ức hiếp em.."

"Anh đâu có. Không phải vừa rồi em cứ "ư", "a" thoả mãn lắm sao?"

"Không có!"

Mặt cô đỏ như cái cà chín mọng.

Đột nhiên Khiết Nhi im lặng. Tưởng cô xấu hổ nên hắn ngồi dậy định dỗ dành.

Vậy mà Khiết Nhi lại tung chân đá hắn lộn nhào xuống giường.

"Chú nhanh lên. Ba em đang về kìa. Là tiếng xe của ông ấy!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv