Một lát sau Gia Khiêm cũng lái xe trở về Đoàn gia. Buổi tối mọi người trong nhà đang ăn cơm tối với nhau. Lúc này anh không có tâm trạng gì cả cho nên cũng không muốn ăn mà đi thẳng lên trên phòng ngủ .
Đường Khanh thấy con trai mình xụ mặt, ánh mắt có chút chán trường mệt mỏi giống như là đang gặp chuyện gì thì phải .
Nhưng điều ông lo lắng nhất là con trai mình vẫn còn tơ tưởng đến Gia Hân. Đứa con gái này đã ra tù hơn nữa năm nay, cho nên có thể là con trai mình vẫn còn dây dưa .
Hàn Bách Quân đã nhảy lầu tự sát thì Gia Hân thế nào cũng tìm đến mà thôi ,cho nên ông cũng phải điều tra một chút mới được .
Một lát sau ,sau khi ăn cơm xong thì ông ta liền đi lên phòng gọi điện cho vệ sĩ điều tra vài việc .
Còn Dương Như Ý thì sau khi ăn cơm xong cũng đem chút thức ăn lên cho chồng mình .Gần cả tuần nay cô thấy
Gia Khiêm cứ sao sao làm cho cô cứ lo lắng không thôi .
Buổi tối ở bệnh viện ,ông quản gia sau khi đem cơm và đồ dùng đến cho Gia Hân thì cũng ra về .Ở trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn có 3 người mà thôi .
" Gia Hân cô ăn một chút gì đi dù gì bây giờ cũng tối muộn rồi"
"Vâng"
Cô gật đầu rồi đi lại ghế ngồi xuống .
"La Sơn anh theo lên đây vậy có làm dỡ lỡ công việc của anh không"
" Không có đâu nên cô đừng nghĩ nhiều "
"Ừm ,tôi chỉ sợ làm phiền đến anh thôi "
" Đâu có phiền gì đâu "
Khi nghe anh nói như vậy thì cô cũng không bàn đến vấn đề này nữa mà tập trung vào việc ăn cơm .
30 phút trôi qua ,Gia Hân ăn cơm xong thì cô cũng dọn dẹp rồi tắm rửa ...
" Gia Hân ở bên đó còn 1 cái giường. Tối nay em ngủ ở đó đi còn anh sẽ ngủ sofa ..."
" Vâng..."
10 giờ đêm cô ngồi xuống nói chuyện với Bách Quân. Nguồn đàn ông này đúng là luôn làm cho cô yêu đến sống chết luôn mà .
Gia Hân hy vọng cô nói chuyện, đọc sách cho anh nghe thì anh sẽ tỉnh lại ,sức khỏe sẽ tốt hơn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không có dấu hiệu gì cả .
Tại sao anh lại làm như vậy chứ ,sinh mạng của mình mà không biết trân trọng .Ngay những lúc em yếu đuối nhất nhưng em vẫn không từ bỏ, vậy mà anh chưa gì đã muốn buông bỏ cuộc sống hiện tại của mình rồi .
Em thích anh từ năm em 16 tuổi thoáng chốc thì em đã 26 tuổi .Vậy là 10 năm qua em đã ở bên cạnh anh nhưng anh vẫn luôn ở yên một chỗ .
10 năm đổi lấy một người đàn ông ,tình yêu đơn phương của riêng em. Nhưng em vẫn chưa từng hối hận khi thích anh ..
Ngày em chọn rời đi là chỉ muốn quên anh ,quên tình yêu này nhưng cuối cùng vẫn không làm được .Em đã từng hận anh nhưng em chưa từng muốn anh trả giá những sai lầm của mình như thế này .
Khi nhìn thấy anh như thế này khiến cho cô không chịu được mà rơi nước mắt .Liệu cô có thể nhìn thấy sự lạnh lùng,ánh mắt của anh một lần nữa hay không .
Người mà cô từng yêu đâu thể nói quên là quên được .Hình ảnh này đã khắc sâu trong tiềm thức của Gia Hân rồi .Có lẽ con người chúng ta sẽ mù quán một lần trong tình yêu .
Đêm đêm cô nắm lấy bàn tay thô kệch của người đàn ông .Bàn tay này thật sự rất ốm ,dường như nữa năm qua anh không ăn uống gì cả. Tại sao số phận lại thích trêu đùa cô và anh như thế này chứ.
Rốt cuộc là lúc ấy anh đã sinh nghĩ những gì mà đến mức tự tử .Và tại sao anh lại nhận ra mọi thứ trể đến như vậy chứ ,nếu sớm hơn một chút thì mọi thứ đã không đi đến bước đường như thế này rồi .
Thanh xuân em đã vì anh rồi vậy cho nên lần này anh có thể tỉnh lại được không Bách Quân .Đã 10 năm rồi em không muốn chờ, muốn mất anh nữa ....
Đến nữa đêm thì Gia Hân mới đi lại giường nằm xuống ngủ .La Sơn thấy cô đối với người đàn ông này hết sức thâm tình thì anh biết là cô vẫn còn tình cảm với Bách Quân .
Đúng là không gì có thể chia cắt tình yêu của hai người họ mà. Dù cho Bách Quân có làm cô tổn thương đau đớn như thế nào thì Gia Hân vẫn luôn chọn Hàn Bách Quân ..
Tình yêu có thể chữa lành hận thù ,tình yêu có thể hoá giải tất cả. Lúc nãy khi thấy giọt nước mắt cô rơi xuống thì anh đã hiểu tất cả . Người mà cô ấy chọn mãi mãi vẫn là người đàn ông kia.Còn anh chỉ là bạn là ân nhân của cô mà thôi không hơn không kém